trong mỏ than và người ta đã không đóng cửa cái mỏ này. Dù sao tôi vẫn
may mắn hơn một thợ mỏ bình thường. Tôi chỉ nghĩ, cách đối xử của ông
tổng là không thích đáng chút nào. Thế nhưng, có thể chờ đợi điều gì ở đàn
ông nào? “Thôi, cô đến phòng tài vụ đi. Họ đang chờ cô rồi đó.”
Tôi đi ra ngoài, nữ thư ký nhìn tôi với vẻ thiện cảm.
“Chị Judyta này, đi nghỉ phép có lẽ sẽ tốt cho chị.”
Bị đuổi việc nên tôi sẽ được nghỉ ngơi, tất nhiên, và tôi sẽ có nhiều thời
gian rỗi. Đúng là một ả đàn bà độc ác, lúc nào cô ta cũng là người biết
trước mọi chuyện ở cơ quan, thế mà lại giả đò là một người quen tốt bụng.
Biết làm sao, đời là vậy! Tôi không có ý định nói với cô ta là mình vừa mới
đi nghỉ phép về.
“Chị không mừng sao?”
Tôi nhìn nữ thư ký và bắt đầu điên tiết. Tôi không hiểu ngay ý của câu
hỏi. Còn Jaga đã nở nụ cười chực sẵn trên gương mặt. Đúng là một con chó
cái ác độc!
“Mừng ư?” Cúi xuống bàn làm việc của nữ thư ký, tôi biết mình không
kìm được nữa rồi. “Sao tôi lại mừng, khi ngần ấy công sức của tôi sẽ bị đổ
sạch xuống sông xuống biển. Sao lại có thể đem những tờ đánh máy vô
cảm gửi đồng loạt cho bạn đọc. Nếu một người không có nổi đến hai tế bào
trong não để có thể hiểu rằng không nên đối xử với bạn đọc như vậy, dù họ
có là bạn đọc nặc danh, thì tôi còn biết làm gì! Cứ như ông ấy bị tê liệt thần
kinh, để rồi không chấp nhận được việc mỗi người cần phải được đối xử
tôn trọng và riêng biệt ấy. Ông ấy còn bảo tôi đi xuống phòng tài vụ!”
“Cô Judyta này, rất tiếc cô đã không có gan nói thẳng chuyện đó với tôi.”