Tôi hiểu rồi. Ông ta muốn cắt giảm nhân sự. Và trong số đó, nhân viên
hợp đồng, tức là tôi, sẽ là người phải ra đi đầu tiên. Từ nay Judyta sẽ không
có công ăn việc làm. Không trợ cấp. Với đứa con sắp thi tốt nghiệp trung
học, với con chó Borys, mấy con mèo và anh chồng chưa cưới ở tận bên
Mỹ. Việc trả lời thư bạn đọc cần thiết với ai? Chẳng ai cả. Ai người ta để
tâm đến chuyện ở Pliski có ông chồng đánh vợ và chị này chỉ bất lực chịu
đựng. Có ai bận lòng khi nghe tin đôi vợ chồng nọ có đứa con bỏ nhà theo
băng đảng này nọ mà chẳng được ai giúp đỡ, cũng không biết cầu cứu ai.
May ra có lũ côn trùng tội nghiệp là thoát chết. Tôi sẽ không còn trả lời bạn
đọc với những lá thư kèm theo danh mục các loại thuốc diệt sâu bọ nữa rồi.
Nào mọt, nào chuột, nào gián... bọn bay cứ tha hồ sinh sôi nảy nở. Lũ kiến
vua cũng sẽ rồng rắn kéo đến, cả lũ rệp nữa. Tôi sẽ ra sao? Lúc còn trong
thang máy, khi lần đầu tiên trong đời ông tổng kể chuyện tiếu lâm về cánh
đàn ông, khi ấy tôi đã thấy nghi, ông ta sắp thông báo sa thải tôi một cách
lịch sự.
“Judyta này, phải chăng chúng ta nên chấm dứt cái việc làm cho đầu óc
thiên hạ rối tung rối mù cả lên. Ta không nên coi họ như một lũ ngốc
nghếch nữa. Số lượng phát hành của tạp chí ta đang sụt giảm. Để thu hút
độc giả, ta có nên đăng vài thiên phóng sự hấp dẫn? Những câu chuyện
thực nào đấy nói về số phận bi đát của người dân nước ta? Cô liên lạc với
bạn đọc, họ tâm sự về những vấn đề của mình, song như vậy vẫn chưa đủ.
Ta có nên thành lập một ban can thiệp? Sau đó kể lại câu chuyện đó lên tạp
chí, để làm nhen nhóm chút hy vọng cho người dân. Thời nay mấy ai có
cuộc sống thuận buồm xuôi gió đâu. Cô nghĩ sao?”
Tôi nghĩ sao ư? Hoan hô ông tổng, kẻ muốn đuổi việc tôi. Giờ để không
chết đói, tôi sẽ phải đi đánh máy thuê các bản luận án tốt nghiệp. Tôi mất
một công việc không tồi để ông tổng có được những ảo tưởng về một tờ
báo hay hơn. Một tạp chí đầy trí tuệ chứ không phải thứ như kiểu hiện nay.
Chẳng hạn, làm thế nào để ông ta được sung sướng với một trăm chín mươi
bảy kiểu chơi, và làm thế nào để trong vòng vài tháng trời, trong mỗi số tạp