đâu nhé. Cô có thể được nhận nhiều hơn, nhưng chắc chắn không phải là
hai suất lương.”
Nom tôi lúc này chắc phải giống như một con ngốc, bởi trong đôi mắt
ông tổng ánh lên vẻ ranh mãnh y như biểu hiện thi thoảng xuất hiện trong
ánh mắt nhà xã hội học thương yêu của tôi. Tôi đứng như trời trồng, hoàn
toàn không hiểu gì hết. Ông ta đuổi việc tôi mà lại cho tôi hưởng lương?
Ông ta có sa thải tôi hay không nào? Tôi phải làm sáng tỏ chuyện này.
“Vậy anh có sa thải em hay không?” Tôi hỏi, người nóng ran.
“Cô Jaga,” ông tổng nói với nữ thư ký, “cô giải thích nốt cho cô Judyta
này đi, tôi hết hơi rồi. Tôi là người đã có vợ hẳn hoi, tại sao lại phải đi làm
ở một tòa báo phụ nữ? Tại sao tôi không phải người đứng đầu tạp chí
Playboy cho đàn ông? Tại sao tôi lại nhận lời làm việc ở tòa báo này? Tại
sao tôi không làm việc mình ưa thích? Tôi thích nhất là đi câu cá một mình
ở Sniardwy...” Ông tổng mơ màng. “Cô báo cho cái cô Judyta này biết,
mười giờ sáng mai, tại phòng tôi sẽ có cuộc họp với giám đốc xuất bản,
thằng ngốc ấy đấy. Tôi sẽ thuyết phục để anh ta cho lập một ban mới. Thôi,
chào các cô.”
Còn lại hai người đàn bà chúng tôi với nhau. Tôi ngồi phịch xuống đi
văng bên dưới cửa sổ, Jaga cười khúc khích.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, cảm thấy ấm người và bình tâm hơn.
“Dạ bẩm chị, ta sẽ thành lập một ban mới, ban can thiệp, hiện chưa thống
nhất về tên gọi của ban này. Nhưng chỉ biết, nhờ ban này bà chị chắc sẽ
kiếm được khối tiền đấy. Vậy thì việc gì bà chị phải cần đến thư độc giả
nữa?”