Tôi hì hục bới cuốn sổ hướng dẫn nằm bên dưới đống linh kiện lên. Các
tấm nhựa và đoạn ống đủ kích cỡ. Đọc được vài trang tôi đi đến kết luận,
đọc bản dịch tiếng Na Uy tác phẩm Faust của Goethe có khi còn dễ hiểu
hơn đọc cuốn hướng dẫn này.
“Ống C-12...” ống C-12 là cái quái gì? Than C-12 thì tôi có nghe nói,
nhưng sao lại đi gọi một đoạn ống nhựa vô tội là C-12? “... lắp vào lỗ B-
6...” B-6 nghe cứ như là vitamin. Dù sao, tôi cũng không được quên, tất cả
những chỉ dẫn này đều nhằm tạo điều kiện dễ dàng khi lắp ráp. Đọc đến
đoạn ống nối K-2, nhưng thay vì nghĩ về các nhà leo núi, tôi nghĩ tới lần
cắm trại hướng đạo sinh đầu tiên mình tham gia. Lần đó, ngay sau khi đến
địa điểm, đội của chúng tôi nhận nhiệm vụ dựng trại kiểu Brda[1]. Thế là
một loạt các loại ống to nhỏ cùng với dây xích, chốt, cọc nhọn và trăm thứ
bà rằn mà các nhà sản xuất lều trại ác tâm có thể nghĩ ra, được trút khỏi bao
tải. Nếu không có anh chàng hướng đạo sinh Jacek với đôi mắt tuyệt đẹp,
có lẽ ngay đêm đầu tiên chúng tôi đã thấm thía ý nghĩa của bốn chữ “màn
trời chiếu đất”. Trại kiểu Brda với cả nhánh sông Brda, phiền phức làm sao.
Chỉ tại Brda mà có lần tôi đã bị điểm hai môn địa lý, chung quy vì không
biết nó có phải là tên một nhánh sông thuộc sông Wisla, sông Warta hay
con sông nào khác có chữ cái đầu là W. Rất may, Tosia sẽ không phải thi
môn địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp trung học tới đây. Nhưng thật đáng ngại,
kỳ thi này đã đến sát nách nó rồi. Con bé đáng yêu và bé bỏng như thế.
[1] Brda là một kiểu trại ở Ba Lan, cũng là tên một nhánh của sông
Wisla. Ngoài kiểu trại Brda còn có các kiểu trại khác, như kiểu Warta
(cũng là tên một con sông), kiểu Beczka...
Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ lan man, cả những hồi tưởng về quá
khứ, một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. Tôi vẫn ngồi lì trong nhà tắm, hì hục
lắp ráp các bộ phận của chiếc máy theo bản hướng dẫn. Rốt cuộc tôi đã lắp
được hầu hết các bộ phận. Có lẽ tôi sẽ không chút phiền lòng dẫu còn thừa
tới sáu linh kiện lăn lóc bên cạnh, không biết lắp vào đâu. Vấn đề là ở chỗ