“Có lẽ để đến tối,” Adam lẩm bẩm và nhấc đoạn sau chót của chiếc máy
lên nhìn, ra vẻ nghiền ngẫm.
Tiếp đó anh bảo sẽ ra cổng để xử lý cái thùng thư. Như thế cũng tốt, vì
thùng thư của chúng tôi bị han gỉ, chỉ riêng việc nhìn được vào bên trong
thùng đã rất vất vả. Phải vỗ nhẹ vào thùng mới nhìn được một góc phong bì
qua các lỗ nhỏ, nếu gặp phải chiếc phong bì màu xám thì hoàn toàn chẳng
thấy gì hết. Hôm qua, khi từ tòa soạn về, đoạn dây thép gỉ dùng để khều thư
trong thùng đã đâm chảy máu ngón tay tôi. Chẳng biết cái chìa khóa quỷ
tha ma bắt biến đi đâu, trong thùng lại thấy có cái gì đó trăng trắng. Adam
mang búa, tuốc nơ vít và kìm gắp ra thùng thư (gần đây chúng tôi vẫn lôi
thư ra bằng cách đó), còn chiếc máy mát xa, anh để mặc giữa nhà tắm.
Tôi đi vào bếp, nguyền rủa cái gọi là thư giãn và số tiền đã bỏ ra. Qua
cửa sổ tôi nhìn thấy Adam đang đánh vật với thùng thư được gắn chặt vào
tường rào. Sau đó anh đi vào lấy điện thoại, gọi cho Krzys. Tuyệt! Như vậy
là hôm nay tôi sẽ có bồn tắm mát xa!
Khoảng tám giờ tối, trong nhà mất điện, chúng tôi không tìm thấy đèn
pin, chiếc máy thư giãn để ngoài tiền sảnh. Tosia bảo trong điều kiện như
thế này nó không thể sinh hoạt cũng như học bài một cách bình thường, cho
nên nó lại sang nhà Isia.
Tôi gọi điện sang cầu cứu chồng Ula, bất chấp mối quan hệ đang đổ bể
với Adam. Chồng Ula có phần ngạc nhiên bảo rằng đã hướng dẫn tuốt tuột
qua điện thoại cho Adam rồi cơ mà, nhưng rồi anh ta vẫn nói lát nữa sẽ
sang giúp. Ula bảo tôi qua nhà cô ta để khỏi cản trở cánh đàn ông. Tôi vừa
sang bên đó thì cô nàng mới bảo rằng, tiếc là tôi không nói sớm, vì cô nàng
không dùng chiếc máy mát xa này nữa và có thể bán lại cho tôi với giá rẻ.
Mười một giờ đêm tôi về nhà. Điện vẫn chưa có, hai gã đàn ông đang
ngồi trong bếp, uống bia bên ngọn nến, chiếc máy vẫn đặt trong phòng