Người ngoài hành tinh và thầy bói
“Họ bay tới rồi, họ bay tới rồi, họ bay tới rồi!”
Tôi thận trọng mở cửa, cái tay nắm hỏng vẫn chưa sửa được. Ông Czesio
đứng trước cổng, vẫy vẫy tay.
“Chị Judyta ơi, họ bay tới rồi đó!”
Tôi lùi lại, lấy chìa khóa mở cổng. Điện thoại gọi cổng lại bị long ra, nhà
này có đàn ông mà để xảy ra tình trạng như vậy. Tôi đành đi ra cổng, vì thể
nào Czesio cũng không chịu đi chừng nào tôi còn chưa ra gặp ông. Czesio
vốn là sinh linh tử tế nhất trên trái đất này, chỉ tại rượu mà ông trở thành
một người thật thà theo kiểu quái gở. Hễ say là ông lọ mọ đi đến từng nhà
kể lể chuyện gì vừa mới xảy ra. Thí dụ, nếu trời đổ mưa, Czesio sẽ gọi điện
đến từng nhà thông báo là trời đang mưa. Ông cười khoái chí và tự tin mỗi
khi làm vậy, vì toàn bộ thế giới của ông chỉ có thế. Lần này tôi đồ rằng, ông
bị nhầm lẫn thế nào đó. Không phải “họ” đã bay đến, mà phải là “chúng”
đã bay đi. Những con ngỗng trời hay vịt trời, hoặc những con diệc hay
những con gì đó chính tôi cũng không biết nữa... bay đến với chúng ta mỗi
độ xuân về, còn bây giờ trời đang thu nên hoàn toàn ngược lại.
Khi uống bốn vại bia, Czesio sẽ cho rằng các vị thỏ, nai, hươu và bò
rừng đang bay tới. Uống tới sáu vại bia ông bảo rằng, xe chở hàng từ
Szczecin và xe vận tải cỡ lớn từ Nga đang bay đến với chúng ta. Còn hôm
nay có lẽ ông uống nhiều hơn thế chăng?
Ra gần đến cổng, tôi thấy lạ khi nhìn mãi cũng không ra dấu hiệu gì
chứng tỏ ông Czesio đang say.