“Chào Ula!” Tôi chào với qua vai ông Czesio.
Czesio quay người lại. Thấy ông, con Masza nhăn mũi và không chạy
lăng xăng quanh Ula nữa, chỉ cố lôi chủ đi về phía ông.
“Chị Ula!” Czesio khẩn khoản chìa hai tay về phía Ula. “Chị tin tôi, phải
không?”
“Tất nhiên là tôi tin ông.” Ula nói, nháy mắt đầy ngụ ý với tôi.
“Vậy chị hãy nói với chị Judyta là tôi không nói dối đi!”
“Ông Czesio không nói dối đâu.” Ula nói, kéo mạnh dây xích.
“Họ đang ở nhà tôi.”
“Ai vậy?” Ula hỏi, hẳn cô đang nghĩ bụng, ở cái làng này ngày nào mà
chẳng chuyện.
“Hai người từ vũ trụ... UFO.”
“Ông Czesio ơi, làm sao ông biết được đó là UFO?”
Ôi, tôi phục Ula quá! Cô rất biết cách đặt câu hỏi, ngay cả khi chẳng hề
bận tâm đến cuộc viếng thăm của người nhà trời.
“Sao chị lại hỏi thế? Tôi nhận ra họ ngay lập tức mà... Một người có da
màu xanh... biến hình nhoay nhoáy, còn người thứ hai nằm trên giường của
tôi. Chị đến mà xem.” Nhận thấy chúng tôi có vẻ không tin, ông Czesio
nghiêm sắc mặt. “Tôi cũng cứ ngỡ là tại tôi say, nhưng mà không! Đó là sự
thật đấy! Họ đến để nạt nộ tôi!”