“Tại sao lại không?”
Bên tách trà tôi tâm sự với Ula về viễn cảnh xán lạn với Adam. Tôi
muốn anh đi ngay bây giờ, vì anh càng đi sớm càng chóng về. Không chút
dè dặt, tôi thổ lộ điều này với Ula. Cô ái ngại bảo, được cái này thì mất cái
kia.
“Cậu phải tính kỹ đi, cậu muốn gì, hoặc tương lai xán lạn, hoặc đàn
ông,” Ula nói, đồng thời hất con mèo Ojej xuống thảm.
Ojej kêu meo meo ngơ ngác. Mèo nhà Ula vốn chẳng bao giờ dám leo
lên mặt bàn, nhất là con Ojej này, nó toàn nằm chễm chệ trên đi văng như
một chiếc gối lông xám, cho đến giờ Ula cũng chưa bao giờ ngăn cản nó.
Tôi đoán ngay, chắc Ula đang bực bội chuyện gì đó. Thế nhưng khi tôi
hỏi có chuyện gì, cô bạn liền đứng dậy nói:
“Thế cậu bảo phải có chuyện gì nào? Chẳng ai thèm bận tâm khi ngày
nào trên thế giới cũng có vô số người thiệt mạng, rồi nào là núi lửa, chiến
tranh, tàu hỏa ở Ấn Độ lao xuống vực... Cho nên đừng có hỏi tớ như vậy.
Chẳng có chuyện gì đáng nói hết. Một khi cậu muốn mạo hiểm và cậu cho
rằng tương lai xán lạn đang chờ mình sau những thăng trầm của cuộc sống,
thì xin mời!”
Ngay lập tức tôi rút ra kết luận, Ula chẳng những đã xem bản tin thời sự,
mà còn vừa cãi nhau với Krzys. Nhưng cùng lúc tôi cũng nghĩ, chẳng tốt
đẹp gì khi ép cho bằng được bạn mình nói ra điều cô ta không muốn. Cho
nên tôi lặng thinh. Ula nhìn tôi đăm đăm và nói:
“Mình vừa đi xem bói.”