Nghĩ đến đây tôi thấy bực mình. Tại sao Ula không rủ tôi cùng đi.
Chuyện hệ trọng như vậy mà lại giữ bí mật với tôi. Tất nhiên chẳng bao giờ
tôi chủ động đi xem bói, trừ phi Ula cần người đi cùng hoặc do tò mò nên
tôi đi cho biết bói toán là thế nào. Thế nhưng, sẽ chẳng có chuyện đó đâu.
Tốt hơn hết là không thèm hỏi thêm điều gì nữa, tôi nghĩ bụng. Đó chính
là một hình phạt cực nặng đối với bạn tôi. Uống trà xong, tôi đi tắt qua bãi
cỏ chưa xén để về nhà.
Thế giới này thật lạ lùng. Ula xử trí cực giỏi các tình huống như tàu vũ
trụ, chuyện con cái và rắc rối với tôi, thế nhưng khi đụng đến chính bản
thân mình thì... ôi thôi!