Xanh Lơ không quần
Nhà cửa lộn xộn hết chỗ nói. Adam không tài nào tìm thấy chiếc quần
nhung đen. Anh vừa bấm điều khiển ti vi vừa kêu ca rằng không có chiếc
quần này thì anh không đi đâu cả. Tôi chẳng hiểu sao chiếc quần nhung ấy
lại quan trọng hơn việc chữa tay nắm cửa bị long. Khi mở cửa cần nhấc nhẹ
tay nắm lên và giữ nguyên. Rất nhiều lần chúng tôi quên làm vậy nên cái
tay nắm cứ rời ra. May mà tôi có chìa khóa trong người và khi đó Adam ở
nhà. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi Adam vắng nhà, còn tôi không cầm
theo chìa khóa? Sẽ không ai vào được nhà. Vậy mà Adam chỉ nhét tay nắm
vào ổ khóa cho xong chuyện rồi bảo sẽ chữa sau vì bây giờ anh chưa tìm
thấy cái quần nhung.
“Theo quyết định của ủy ban, tôi lại bị triệu tập để lấy khẩu cung...”
Giọng trên ti vi nói.
“Anh không cất trong tủ hay sao?” Tôi hỏi, đoạn ngồi xuống cạnh bàn.
“Tìm chỗ nào cũng không thấy.”
“Hay là anh để trong tủ radio?” Tôi cố giúp Adam, tay vẫn cầm tập tài
liệu chuẩn bị cho cuộc họp ban biên tập ngày mai. Tôi phải lập kế hoạch
cho thật ổn, bằng không ông tổng sẽ tống cổ tôi khỏi vị trí mới nhanh hơn
tôi tưởng.
“Anh không để trong tủ radio. Có lẽ anh sẽ nhớ ra nếu đi dạo phố với
chiếc quần nhung kia,” chồng tương lai của tôi nói, tay vẫn cầm bộ điều
khiển từ xa.