Tôi ngớ người. Tôi am hiểu thuật phong thủy và tin cửa vào màu xanh lá
cây có thể đuổi tà ma ra khỏi nhà, tin vào chuông treo trên nắm đấm cửa,
tin chuyện ba đồng xu Trung Hoa đựng trong chiếc ví đỏ, tin rằng hai nữ tu
sĩ mang vận may đến nhà, và tin cầu vồng, nhất là cầu vồng kép. Thế
nhưng còn bói toán? Ula cần gì đến bói toán? Việc gì phải mê tín đến mức
ấy? Chẳng lẽ quan hệ vợ chồng của Ula và Krzys tệ đến thế hay sao?
“Đúng thế đó,” Ula hùng hồn nhắc lại. “Mình vừa đến nhà thầy bói.”
“Vậy thầy bói đã phán gì với cậu?”
“Chắc chắn cậu không muốn biết đâu,” Ula nói.
“Đương nhiên là tớ muốn biết, nếu cậu muốn kể tớ nghe,” tôi đáp.
“Cậu không muốn đâu,” Ula khẳng định.
Tới đây tôi định phản đối. Bởi không có gì khó chịu bằng việc có người
còn biết rõ hơn chính bản thân tôi rằng tôi đang muốn gì, tôi đang rét, đang
nóng, hay đang cảm thấy thế nào. Nói toạc ra, điều này khiến tôi điên tiết.
Nhưng tôi đã kìm được cơn điên.
“Thì tùy cậu vậy,” nhưng ngay lúc ấy máu tò mò bắt đầu hành hạ tôi.
Thầy bói đã phán cái gì và Ula đã xem bói kiểu gì? Bói bài chăng? Bói quả
cầu thủy tinh? Bói bài Tarot? Bói chỉ tay? Hay bói giờ và ngày sinh? Thầy
bói là người đáng tin hay loại lừa đảo? Tại sao Ula lại đi xem bói? Và lạy
Chúa, bạn tôi đã nghe được những gì? Nhưng quan trọng hơn cả, tại sao
Ula lại không muốn tiết lộ với tôi? Hay là cô bạn tôi đang yêu?
Có thể tôi cũng nên đi xem bói để hỏi vài chuyện, như là rốt cuộc Adam
có xuất ngoại hay không, tôi có phải lo lắng quá hay không, mặc dù lẽ dĩ
nhiên tôi sẽ không như vậy. Thế còn Ula?