“Ông Czesio ơi, họ đến không phải để nạt nộ ông đâu.” Ula nói, tôi
khâm phục tài đối đáp của cô bạn. “Họ đến để giúp đỡ ông đấy.”
“Sao cơ?” Ông Czesio thốt lên, vô cùng ngạc nhiên. “Giúp đỡ cái gì?”
“Tôi không biết.” Ula nhún vai. “Chẳng phải họ ở lại nhà ông còn gì?”
Ông Czesio chăm chú nhìn Ula, sau đó nhìn sang tôi, tiếp đến ông gãi
đầu, cúi chào rồi quay về nhà, đi tắt qua ruộng nhà ông Marciniak bên cánh
rừng. Lưng ông lom khom, dáng vẻ tư lự.
Ula cởi dây xích cho con Masza, con này lập tức lao về phía Borys. Con
chó nhà tôi bèn lao tới luống mơ trân châu vừa bén rễ trước đông và ra hoa
vào đợt xuân.
“Borys!” Tôi quát to, nhưng rõ ràng con Borys có lỗi gì đâu, mà tại con
Masza đuổi nó chạy ngang qua vườn hoa của tôi đấy chứ.
“Masza!” Ula thét to, nhưng rõ ràng con Masza có lỗi gì đâu, mà tại con
Borys cứ khiêu khích nó đấy chứ.
Hai con chó cứ thế chạy vòng quanh, đám hoa cúc trắng, những đám hoa
tôi cất công gieo trồng, vừa mới nhú khỏi lớp đất bị nhiễm độc đã không
thể nào chịu nổi những cú nện chân của hai con chó.
Ula tóm lấy con Masza, đuổi nó về sân nhà mình. Bây giờ hai con chó
đứng cạnh hàng rào lưới, mỗi con một bên, vẫy đuôi loạn xạ. Con Masza
vẫy chiếc đuôi tật nguyền, còn con Borys thì vẫy chiếc đuôi to và đen.
Ula nhìn tôi vẻ chờ đợi. “Cậu có vào nhà uống trà không?