nhân cơ hội này kiếm được một khoản thu nhập lớn, các ông cũng sẽ nhận
được sự tán thưởng tuyệt đối của xã hội, thậm chí còn khiến cho những
người trong cùng ngành phải khâm phục”. Sau khi suy ngẫm, Ban quản lý
đã đồng ý, lập ra một bản hiệp nghị như sau: “Chuyện này sẽ do ông Hà
Hậu Đức lập kế hoạch, tiền lãi kiếm được sau này sẽ chia cho ông một
nửa”.
Hà Hậu Đức lập tức triển khai hành động, trước tiên ông cho đăng lên
báo một mẩu thông tin như sau: “Ai nguyện đầu tư tu sửa phục hồi lại cây
cầu lớn, phía chúng tôi sẽ cho dựng bia kỷ niệm và biển quảng cáo lớn ở
ngay đầu cây cầu, ngoài ra còn đăng báo cảm ơn”. Đồng thời ông còn cử 4
người đi đến các nhà máy, công ty, xí nghiệp, ngân hàng, hội nghị diễn
thuyết nhằm thông báo cho mọi người biết lưu lượng người và xe cộ qua lại
cây cầu, ông còn nói rõ ý nghĩa thực tế của hành động này và bảo đảm
rằng, chỉ cần cây cầu vẫn còn thì bia kỷ niệm và biển quảng cáo cũng sẽ
mãi mãi còn (nội dung của các mục quảng cáo có thể thay đổi). Đây đều là
những điều kiện dẫn dụ mọi người.
Những người làm nghề kinh doanh buôn bán nếu nhạy bén thì đều biết
rằng, hàng mấy trăm vạn người thuộc thành phố Vũ Hán đều đang chú ý,
quan tâm đến chuyện này. Hiệu quả của hình thức quảng cáo này còn cao
hơn rất nhiều so với hiệu quả của việc quảng cáo đăng trên báo hay trên
tivi.
Rất nhanh, số lượng công ty, nhà máy tham gia hưởng ứng nhiều đến
mức nằm ngoài dự kiến. Mọi người nô nức đến xin tham gia tu sửa phục
hồi lại cây cầu. Kết quả là Ban quản lý cây cầu đã có được hơn 50 vạn tệ
làm kinh phí, ngoài việc tu sửa phục hồi cây cầu, làm bia kỷ niệm và biển
quảng cáo, họ vẫn thu được hơn 40 vạn tệ. Đương nhiên trong chuyện này,
Hạ Hầu Đức kiếm được hơn 20 vạn tệ tiền thù lao.
Bình luận
Thông qua hai tấm gương tiêu biểu trên, liệu bạn có được linh cảm kiếm
tiền nào không? Thử nghĩ một chút, những người bình thường thì trốn tránh