chuối bình thường, thật ra, chỉ cần bán hết được số chuối đó đã là rất tốt
rồi.
Borobin tiếp nhận công việc này và cảm thấy thật khó khăn để có thể bán
được hết số chuối đó. Nhưng đây là sự phân công của giám đốc, không thể
không hoàn thành. Thế là ngày hôm sau ông mang số chuối này bày ở khu
vực mình phụ trách bán hàng. Do vỏ ngoài của chuối không đẹp, Borobin
đành bán hạ giá số chuối đó xuống còn một nửa, nhưng cũng chẳng có ai
hỏi đến. Phải làm thế nào đây? Ông kiểm tra tỉ mỉ lại số chuối đó, và phát
hiện, chỉ vỏ chuối có đốm đen, do sự cố hỏa hoạn, khi ăn những quả chuối
này lại thấy có mùi thơm lạ, ông liền nghĩ ra một cách.
Sáng hôm sau, Borobin lại bày những quả chuối mà ngày hôm trước
không bán được, ông nói lớn: “Mua nhanh nào, đây là số chuối mới nhập
khẩu từ Achentina, có hương vị Nam Mĩ, cả thành phố chỉ có mỗi nơi đây
có, mọi người hãy mau lại đây mua nào!”. Sau khi ông hét lên như vậy, có
rất nhiều người vì cảm thấy lạ đã kéo đến, một lúc sau, trước quầy đã chật
kín người, mọi người nhìn những “quả chuối Achentina” trong vàng ngoài
đen một cách hiếu kỳ, một số người thì cảm thấy do dự, ngần ngừ. Nhìn
thấy khách hàng vây kín cả gian hàng, ông bắt đầu thổi phồng thêm vào
việc giới thiệu “chuối Achentina” có mùi vị độc đáo, danh tiếng vang dội,
ông lại nhấn mạnh thêm rằng mình đã phải bỏ công sức như thế nào để tìm
được loại chuối “mới lạ nhất” này. Khách hàng thì bán tín bán nghi.
“Xin hỏi, trước đây cô đã từng ăn loại chuối như thế chưa ạ?”, Borobin
hỏi một vị khách nữ còn trẻ, ông đặc biệt chú ý đến cô gái cứ dán mắt nhìn
loại “sản phẩm mới” này từ đầu đến giờ.
“Chưa từng ăn bao giờ. Loại chuối này xem ra vị ngọt của nó rất được”.
“Xin mời cô nếm thử một chút, tôi dám đảm bảo, cô chưa từng ăn qua
một loại chuối nào có vị ngọt như vậy”. Borobin nói rồi bẻ lấy một quả
chuối, bóc vỏ rồi đưa tận tay cô gái.
“Tuyệt vời, loại chuối này có hương vị thật đặc biệt. Tôi mua mười nải”.