Borobin vừa nhận tiền vừa nói to với mọi người: “Loại chuối có hương
vị ngon này chỉ bá một hào một nải, mọi người không muốn nếm thử sao?
Lần này chúng tôi không nhập nhiều hàng, nếu mọi người không mua ngay
thì sẽ không còn hàng nữa đâu”.
Có người mua trước, cộng thêm sự cổ động của Borobin, mọi người đua
nhau mua. Rất nhanh, mười tám thùng chuối với giá cao hơn giá tiêu thụ
trên thị trường đã được bán hết rất nhanh, có rất nhiều người đến mua
“chuối Achentian” phải ra về trong sự thất vọng.
Câu chuyện này đã làm cho toàn bộ thành viên trong cửa hàng lương
thực và ông giám đốc cười ra nước mắt khi thấy cái duyên bán hàng của
Borobin. Borobin từ một người bán hàng bình thường được đề bạt làm
người phụ trách bộ phận bán hàng của cửa hàng thực phẩm.
Sau kinh nghiệm lần đầu tiên bán hàng “chuối Achentina” đó, Borobin
vận dụng cách suy nghĩ đặc biệt của mình, khôn khéo hóa giải rất nhiều
nguy kịch của cửa hàng thực phẩm.
Bình luận
Xét về mặt lương tâm mà nói, phương pháp này của Borobin ít nhiều
cũng vi phạm vào đạo đức kinh doanh. Nhưng nếu xét theo góc độ kỹ thuật
thì vẫn đáng được khen ngợi.
Những người từng có lịch sử kinh doanh đều hiểu: Nghề kinh doanh
không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió, các nguyên nhân như: sách lược
sai sót, điều kiện có hạn, thiên tai địch họa… đều có thể khiến cho việc
kinh doanh gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng khi xảy ra những khó khăn,
chúng ta phải tìm cách tháo gỡ và giải quyết. Borobin khi làm nghề bán
chuối đã sử dụng phương pháp “dùng cái đã sai” một cách có hiệu quả.
Đương nhiên, phương pháp “dùng cái đã sai” không hạn chế bất kỳ cách
giải quyết với nhữn hàng bị lỗi nào. Mỗi tình huống có thể tạo ra sự tổn thất
về người và vật khác nhau đều có thể sử dụng phương pháp này. Ví dụ: Tại
một cửa hàng thực phẩm nào đó, do vô tình đã nhập khẩu một loạt thực
phẩm biến chất, khách hàng ăn vào đều bị đau bụng, liền đi tìm người có