mà vẫn chưa có con. Ông bà ngày đêm cầu khẩn. Bổng một đêm bà nằm
mộng, thấy được dẫn đến một cung điện nguy nga. Vị tiên trên điện bảo bà
rằng trời xét đến lòng thành của hai vợ chồng nên đã cho một tiên nữ ở
Ngọc Quang bảo điện về đầu thai. Tỉnh dậy, vợ chồng bàn bạc với nhau,
lấy làm cảm tạ.
Quả nhiên ít lâu, bà Vương sinh được một người con gái, đặt tên là Vương
Thị Tiên. Nàng Tiên lớn lên, nết na đức hạnh, lại thông giỏi văn võ, tiếng
đồn khắp cả Trường Yên. Năm nàng 16 tuổi, cha mẹ đều mất. Nàng cư tang
báo hiếu đầy đủ, rồi lại chăm lo học hành rèn luyện. Lúc đó nước ta đang bị
nhà Hán cai trị, đầy đường tiếng khóc lời than. Nàng Tiên đã ngầm ngầm
có ý muốn diệt quân sài lang kia thì mới hả dạ. Được tin ở đạo Sơn Tây có
chị em nàng Trưng đứng lên khởi nghĩa. Nàng Tiên mừng lắm, vội vàng
đem một số thủ hạ của mình kéo đến sông Hát để xin yết kiến.
Đêm hôm trước, nàng Trắc đã nằm mộng thấy một vị thánh sứ đến dặn phải
tiếp đón và dung nạp người tiên ở điện Ngọc quang. Sáng mai tỉnh dậy,
nàng Trắc đang nghĩ ngợi về giấc mộng thì được tin báo có Vương Thị Tiên
xin về tụ hội. Tin là mộng triệu được ứng nghiệm, nàng Trắc vui vẻ đón
tiếp, phong ngay cho làm Ngọc Quang tướng quân. Khi đuổi được Tô
Định, bà Trưng lên ngôi, Ngọc Quang tướng quân được cai trị vùng Châu
Ái, lấy phủ Trường yên làm thực ấp.
Giặc Hán do tướng Mã Viện cầm đầu lại kéo sang. Trưng Vương chia quân
ra chống cự, sai người vào gọi Ngọc Quang nữ tướng ra tiếp ứng. Trong
trận đánh ở Khê Thành, Trưng chúa bị thua, phải rút chạy. Ngọc Quang nữ
tướng xông pha để bảo vệ nữ chúa, trong mình bị hơn mười vết thương mà
vẫn cầm cự với giặc. Cuối cùng quân lính bị tan hết, bộ hạ chỉ còn 14
người, Ngọc Quang nữ tướng đánh mở một đường máu, chạy về địa phận
xã Mã Phan, huyện Lập Thạch. Giặc cố rượt theo, các gia thần, tùy tướng
đều bị giết hết. Một mình, Ngọc Quang nữ tướng cố sức men theo bờ sông,
về đến địa đầu xã Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường thì người
ngựa đều mõi mệt, rã rời. Phía sau, giặc vẫn ùn ùn kéo đến. Ngọc Quang nữ
tướng ngữa mặt lên trời mà than rằng: "Vì kiệt sức không thể chống được
giặc nữa, nhưng không thể để rơi vào bọn hôi tanh, xin phó mặc thân này