Ông ta nhịp nhịp ngón tay lên ta vịn của ngai vàng. "Vấn đề là ở
Demeter. Ơ... Đấy là con gái của Demeter phải không nhỉ? Ta quên rồi."
"Phải, thưa ngài." Hades đáp.
"Đứa con gái cưng của cô ta," Zeus nhớ ra. "Ánh sáng của đời cô ta,
không bao giờ rời mắt khỏi con bé, vân va vân vân."
"Phải, thưa ngài." Hades bắt đầu thấy lóng ngóng. "Ta có nên nói
chuyện với Demeter không? Có lẽ nếu được thì ngài khơi mào câu chuyện
rồi Demeter hứa phải lắng nghe. Hay là ta nên công bố tình yêu của mình
với Persephone nhỉ?"
"Gì?" Zeus trông thất kinh. "Thành thực với phụ nữ á? Sẽ không bao
giờ có kết quả đâu, ông anh ạ. Anh phải mạnh mẽ lên. Phải chiếm lấy thứ
mình muốn."
"Ơ... thế à?"
"Luôn thành công với ta," Zeus bảo. "Ta đề nghị là bắt cóc đi. Khi
không có ai nhìn đến, anh ắt lấy Persephone mang nó xuống chòi nhà anh.
Demeter sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Đến khi cô ta hiểu ra thì...
quá mộn rồi! Persephone sẽ là của anh. Co anh sẽ có ối thời gian để mà
thuyết phục thiếu kia ở lại dười địa ngục cùng anh."
Hades bắt đầu thấy nghi hoặc cái trí khôn của Zeus. "Ừm, ngài có chắc
đây là ý kiến hay không đấy?"
"Nhất định rồi!" Zeus đáp.
Hades cắn môi. Vụ bắt cóc này hình như hơi lieu. Y không rõ liệu
Persephone thực tình có thích bị bắt cóc hay không, nhưng y không hiểu
nhều về phụ nữ cho lắm. Có lẽ Zeus nói phải đấy.