"Phải," nữ thần đáp. "Ta đang cố ban ân cho ngươi đây, cô ngu ngốc
kia. Thêm vài tiếng trong lửa thôi, rồi thằng bé cin nhươi sẽ trở thành bất
tử! Nó sẽ lớn lên thành nột vị thần trẻ tuổi tài ba mang vunh quang đến cho
ngươi. Giờ thì ngươi đã há hũy phép thuật. Thằng bé đơn giản chỉ là con
người - một anh hùng vĩ đại, đúng đấy, cao lớn khỏe mạnh, nhưng mang số
phận khả tử bình thường. Nó chỉ là Demophoon, grong khi đã có thể là
Phoon Đủ Kiểu! Phoon Đại Đế!"
Metaneira hớp hớp không khí. Nữ hoàng không rõ liệu mình có nên
xin lỗi, hay là cảm ơn nữ thần, hay là sao. Bà nhẹ cả người khi lấy lại đứa
con mình một cách an toàn, chẳng phỏng mà cũng chẳng có nách đầy lông,
nên bà chẳng quan tâm liệu von mình có thành thần hay không. Lảm anh
hùng vĩ đại với bà nghe đã kêu lắm rồi. Tuy nhiên nữ hoàng nghĩ mình
không nên nói ra với nữ thần.
"Tôi - lẽ ra phải tin tưởng bà," Metaneira lầm bầm. "Xin làm ơn, hỡi
nữ thần Demeter vĩ đại, xin trừng phạt ta vì đã không đủ lòng tin, nhưng
đừng làm hại đến gia đình ta."
Demeter hẩy tay bỏ qua. "Đừng ngốc thế chứ. Ta sẽ không trừng phạt
ngươi đâu. Ta chỉ bực mình thôi. Nhươi đã dốc lòng trong cuộc tìm kiếm
của ta và - "
"Ô!" Triptolemus giơ tay lên như đang có câu hỏi khẩn thiết lắm.
"Gì thế?" Demeter hỏi.
"Chuyện ấy nhắc tôi nhớ ra," Triptolemus nói. "Một trong mấy kỵ sĩ
của tôi mới quay về mang theo tin tức."
"Về con gái ra ư?" Demetet quên hẳn sự bực bội mà tóm lấy cai hoàng
tử. "Ngươi tìm ra con bé rồi à?"