Helios biết mình gặp rắc rối đây ngay khi Demeter xông vào ngự điện
của mình. Vị thần Titan mặt trời luôn thích nghỉ ngơi thoải mái mấy tiếng
cuối buổi đêm, trước khi anh ta phải thắng yên cho mấy chú ngựa biết phun
lửa của mình rồi đi làm việc.
Anh ta đang hồi tưởng, nghĩ lại bao chyện điên rồ mà mình đã chứng
kiến trong lượt cưỡi xe đi ngày hôm trước. Anh này thiệt tình phải viết sách
thôi. Thế rồi đột nhiên, hai cánh cửa đồng nơi khán phòng của anh ta bật
mở, rồi Demeter trên chiếc xa rồng kéo lao thẳng đến mấy bậc tam cấp dẫn
lên ngai anh ta. Mấy gon rồng gầm ghè nhe răng, nhễu giãi lên đôi giày
bằng vàng của Helios.
"Ơ, chào?" Anh ta lo lắng nói.
"Con gái ta đâu?" Giọng Demeter nghe bình tĩnh nhưng nghiêm trọng
chết người.
Helios cau mày. Anh ta không muốn dính líu đến những vụ bất đồng ý
kiến của các thần. Họ đâu có trả công đủ cho anh ta cho chuyện này đâu.
Nhưng Helios quyết định ngay lúc này đây không phải lúc giấu nhẹm thông
tin.
"Hades đã bắt cô ấy," anh ta đáp. Rồi kể hết mọi chuyện mình thấy.
Demeter nén tiếng hét xuống. Bà ta không muốn tạo thêm một trận đại
nạn bắp rang bơ nào nữa. Nhưng mà Hades ư? Trong tất cả các nam thần
kinh dị đáng tởm có thể có khả năng bắt đi đứa cob gái quý giá của bà, thì
Hades là tên kinh dị đáng tởm nhất.
"Và tại sao ngươi không nói chuyện này cho ta sớm hơn?" Giọng
Demeter bén ngọt như lưỡi hái của mình.
"À, ừm - "