Hades nghiến răng. Lần đấu tiên trong đời y trông không ủ ê yếu đuối.
Y nhìn ghẳng mắt cô. Mắt y lóe lên ngọ lửa đỏ tía.
"Giờ nàng là cuộc sống của ta," Hades nói. "Với ta nàng quý giá hơn
tất thảy châu báu dưới lòng đát này. Ta rất tiếc vì nàng không yêu ta, nhưng
ta sẽ là một người chồng tốt vời nàng. Ta sẽ làm mọi chuyện có thể để
khiến nàng hạnh phúc. Ta sẽ không trao trả nàng. Nếu bắt buộc, ta sẽ phản
công lại trò tấn công của Demeter. Ta thà sẽ mở cổng âm phủ để cho người
chết tràn ngược lên trên thế giới thay vì phải phóng thích cho nàng!"
Persephone nghe thấy thông tin này rồi thì chẳng biết phải làm gì. Trái
tim cô như thể bị nén lại thành một viện ngọc bé tí, vứa cứng chắc vừa rạng
ngời như kim cương.
Cô quay người bỏ đi. Cô chạy xuống một hành lang mình chưa từng
tìm hiểu qua, mở một cánh cửa, rồi bước chân vào một... khu vườn.
Cô thở không được. Đây là nơi khó tin nhất mà cô từng thấy. Ánh
sáng ấm áp ma mị dập dờn bên trên - có lẽ là linh hồn của người chết đầy
ánh nắng đặc biệt nào đấy? Cô không rõ, nhưng khu vườn vừa ấm áp vừa
sáng ngời hơn bất cừ nơi nào khác dười âm phủ. Những loài hoa tron lòng
đất xinh đẹp tỏa sáng trong bóng tối. Những vườn cây với cạy cối tỉa xén
cẩn thận trĩu nặng hoa bung nở cùng quả sáng lòa.
Lối đi trong vườn nạm đầy hồng ngọc và đá topaz. Những cây phong
màu trắng vươn thẳng lên không trung như những hồn ma đông lạnh. Một
dòng suối len qua giữa khu rừng. Trên chiếc bàn gần đấy là chiếc khay bạc
đựng một vò rượu tiên ướp lạnh, cùng các loại báng quy và hoa quả mà
Persephone ưa thích.
Cô không thể hiểu mình đang nhìn thấy gì. Mọi thứ cây cỏ hoa hòe mà
cô yêu thích trên dương gian đều có trong khu vườn này, bằng cách nào đó
đang nở rộ sinh sôi trong bóng tối.