"Cái gì?" Cô không tể nói thành câu. "Làm sao - "
"Nàng thích chứ?" Hades lên tiếng ngay sau lưng cô. Y đã đi theo cô
ra ngoài, và lần đầu tiên giọng nói của y không làm cô dúm hết cả người.
Cô quay lại thấy xíu xiu nụ cười trên mặt y. Y trông không đến nỗi
kinh lắm khi mỉm cười.
"Ngươi - ngươi làm uyện này vì ta ư?"
Y nhún vai. "Ta xin lỗi vì không chuẩn bị sẵn sàng sớm hơn. Ta tập
trung mọi thợ làn vườn khéo nhất âm phủ. Askalaphos! Ngươi đâu?"
Một thanh niên mảnh khảnh từ mấy bụi cây tiến ra. Tay anh ta cầm
kéo làm vườn. Rõ ràng anh này là một trong mất người chết, căn cứ vào làn
da mỏng ran cùng sắc vàng vàng trong mắt, nhưng anh ta cũng cố cười
được. Không hiểu sao anh ta trông cảnh giác hơn những xác chết mà
Persephone từng gặp.
"Tôi đang tỉa mấy cành hồng, thưa ngài," Askalaphos nói. "Thưa tiểu
thư, rất hân hạnh được gặp tiểu thư."
Persephone biết mình nên nói gì đó, như là "Chào", nhưng cô đang
sững cả người.
Ngay lúc ấy một con quỷ dơi đầu thú có cánh bay vào vườn. Nó thì
thầm gì đấy vào tai Hades, mặt vị thần bỗng đanh lại. "Có khách viếng," y
bảo. "Thứ lỗi cho ta nhé."
Khi y đi rồi, Askalaphos khoát tay về chiếc bàn ngoài hiên. "Thưa tiểu
thư, cô có muốn dùng chút gì không?"
"Không," Persephone máy móc đáp. Dù mọi chuyện có thế nào, cô
biết mình không được chấp nhận lòng hiếu khách của vị thần đã bắt có