mình.
"Được thôi," tay làm vườn đáp. "Nhưng tôi vườn hái mấy trái lựu chín
mọng này. Ngon cực đấy."
Anh ta lôi một quả từ quần yếm ra đặt lên bàn, rồi dùng dao cắt làm ba
phần. Hàng trăm hạt lựu đỏ mọng ánh lên trong ruột.
Cá nhân tôi thì tôi không hâm mộ lựu cho lắm, nhưng Persephone thì
thích chúng vô cùng. Chúng gợi cho cô nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ
nhất của mình trên mặt đất, nhảy múa vui đùa với mấy cô bạn tiên nữ của
mình.
Cô nhìn vào quả lựu ngon lành, dạy dà cô cồn cào phản đối. Cô đã
không ăn mấy này nay rồi. Cô ta là thần đấy, nên không thể chết được;
nhưng cô cảm thấy như mình đang chết đói.
Cắn một chút cũng không sao nhỉ, cô tự nhủ.
Persephone ngồi xuống, dặt một hạt lựu vào miệng, không thể tin
được nó ngon đến thế. Trước khi kịp ý thức ra thì Persephone đã ăn hết
phần ba trái lựu. Chắc hẳn cô đã ăn thêm rồi nếu Hades không quay lại với
vị khách của mình - thần Hermes.
"Tình yêu của ta ơi!" Hades gọi lớn, giọng nghe như vừa khóc xong.
Persephone đứng phắt dậy. Cô giáu mấy ngón tay tim tím dinh dính ra
sau lưng và hy vọng không có nước quả lựu chảy xuống cằm mình. "Mmm
- hmm?" Cô lúng búng đảo máy gạt lựu đang ăn dở quanh miệng.
"Đây là Hermes." Guong mặt Hades trông tan nát tuyệt vọng. "Anh ta
- anh ta đến để mang nàng về."
Persephone nuốt khan. "Nhưng... ngươi nói - "