Persephone đỏ mặt. Cô chìa tay ra, tay dính bẩn tim tím, "Một phần ba
quả lựu," cô đáp. "Có thế thôi à."
"Ôi," Hermes thốt lên. "Úp xì."
"Nàng có thể ở lại!" Hades nhảy vòng vòng, cười toe toét, rồi dường
như nhận ra mình trông không được đạo mạo cho lắm. "E hèm, ý ta là,
nàng phải ở lại. Ta - ta xin lỗi, nàng yêu dấu, nếu như thế làm nàng buồn.
Nhưng ta không thể giả vờ như mình không hân hoang được. Đây quả là tin
tuyệt vời."
Cảm xúc của Peraephone cứ lộn tùng phèo lên làm cô không rõ là
mình đang cảm tháy thế nào nữa.
Hermes gãi gãi đầu. "Như thế làm một chuyện phức tạp hơn rồi báo
cáo lại để nhận lệnh mới. Sẽ quay lại sớm thôi."
Anh ta bay trở lại ngọn Olympus báo tin cho các thần khác.
Khi Demeter nghe thấy vấn đề, bà ta nổi cơn tam bành. Bằng cách nào
đấy bà ta gửi một lời nguyền độc địa xuyên thẳng qua mặt đất, vào tận khu
vườn âm phủ trong dinh thự của Hades. Bà ta hóa phép Askalaphos thành
con tắc kè vì đã mách lẻo về Persephone.
Vì sao lại là tắc kè? Tôi không biết. Tôi đoán là, vừa nảy ra trong đầu
bà ta, thì một tắc kè thây ma là lời nguyền tồi tệ nhất mà bà ta từng nghĩ
đến.
Demetet đe dọa sẽ tiếp tục để cho cả thế giới tiếp tục đói khát trừ khi
bà cứu được con gái về. Hades gửi thobg6 điệp mới qua Hermes, cảnh báo
rằng người chết sẽ đội mồ sống dậy thành một đợt thây ma tận thế trừ khi
Persephone ở lại cùng y. Zeus thì đang đau đầu như búa bổ, tưởng tượng ra
thế giới xinh đẹp của mình bị tàn phá, cho đến khi Hestia nảy ra hướng giải
quyết.