"Zeus ra lệnh đấy." Hades nghe buồn rầu đến mức Persephone quên
mất đây là tin tốt lành. "Vì nàng, ta sẵn sàng chiến đấu chống lại bất cứ vị
thần nào, nhưng ngay cả ta cũng không thể chống lại toàn bộ hội đồng
Olympian. Ta... ta buộc phải từ bỏ nàng."
Lẽ ra Persephone phải thét lên sung sướng. Đay là điếu cô muốn cơ
mà! Vậy tại sao cô lại cảm thấy thật buồn? Cô không chịu được vẻ tuyệt
vọng trên mặt Hades. Y đã làm cả khu vườn này cho cô. Y đã đối xử với cô
rất tốt... ít nhất là sau khi vụ bắt cóc khởi đầu, mà đấy là ý của Zeus kìa.
Hades còn sẵn sàng mở cổng cho người chết chỉ vì cô thôi.
Hermes dường như chẳng bận tâm điều gì trong đấy. "Vậy hay quá!"
Anh ta cười toe với Persephone. "Sẵn sàng lên đường chưa? Ta chỉ cần phải
hỏi vài câu thường lệ thôi - cô biết đấy, thủ tục hải quan trước khi qua cửa
khẩu ấy mà. Cô có tiếp xúc với bất cứ động vật sống nào không?"
Persephone cau mày. "Không."
"Cô từng tham qua nông trại nào không?" Hermes hỏi. "Cô có đang
mang theo trên mười ngàn drachma ngoại tệ không?"
"Ừm... không."
"Câu hỏi cuối," Hermes nói. "Cô có ăn món gì dưới âm phủ này
không?" Anh ta chì ta ra vẻ có lỗi. "Tôi biết câu hỏi này ngu ngốc thật. Ý
tôi là, rõ ràng cô thông minh lắm không làm vậy đâu. Nếu cô đã ăn thức ăn
ở dưới âm phủ, thì cô phải ở lại đây viễn vĩnh đấy!"
Persephone hắng giọng. "Ừm..."
Tôi khong biết cô ta có nói dối hay không, nhưng trước khi cô kịp trả
lời, thì tay làn vườn Askalaphos đã lên tiếng, "Chìa tay ra cho họ xem đi,
thưa tiểu thư."