"Thật ra," Tantalus đáp, "nó nằm trong nồi thịt ấy. Ngạc nhiên chưa, lũ
ngốc! Ha ha! Ha ha!"
Nói thật chứ, tôi không biết gã này đang trông đợi gì nữa. Gã nghĩ
mấy thần sẽ chỉ tặc lưỡi rồi quất vài roi vào mông gã hay sai? Ồ Tantakus,
nghịch ngợm hoài thôi. Giỏi đấy!
Các thần Olympian hoảng hồn. Dù sao thì, họ vẫn còn bị căng thẳng
rối loạn hậu chấn thương vì đã bị ông bố Kronos nuốt sạch mà. Zeus lôi cột
sét ra, đánh Tantalus tan tành thành tro bụi, rồi t4ao linh hồn của gã vua này
cho Hades.
"Trừng phạt đặc biệt tên này giùm," Zeus bảo. "Trò nào đấy liên quan
đến thức ăn ấy."
Hades vui vẻ tuân lệnh. Ông ta ngâm Tantankus vào vũng nước ngập
đến eo, hai chân dính cứng xuống lòng hồ như dính vào xi măng. Treo lủng
lẳng bên trên đầu Tantalus là những nhánh cây của mọc cây thần mọc đủ
thứ trái ngon thơm lừng chín mọng.
Hình phạt cho Tạnalus là gã phải đứng đó mãi mãi.
Hừ, gã nghĩ, thế cũng không tệ lắm.
Rồi gã thấy đói. Gã thự chộp lấy một trái táo, nhưng những cánh cây
chỉ vươn lên ngoài tầm với của gã. Gã chuyển qua trái xoài. Không ích gì.
Gã cố nhảy lên, nhưng hai chân đang kẹt cứng. Gã vờ như dang ngủ để có
thể đột ngột phóng lên tấn công mấy trái đào. Lại cũng thế, không ích gì.
Lần nào, Tantalus cũng dám chắc là mình sẽ hái được một trái, nhưng gã
chẳng khi nào làm được.
Khi gã khát, gã vốc nước lên, nhưng khi tay gã chạm đến miệng, nước
trong đấy biến mất một cách thần kỳ, hai tay gã khô rang. Gã cuối xuống,
hy vọng nốc được nước trực tiếp ngay từ hồ, nhưng toàn bề mặt nước hồ né