nghiền bột - rồi táng vào đầu vị thần của cái chết.
Thanatos lăn đùng ra bất tỉnh. Sisyphud trói ông ta lại, nhét giẻ vào
mồm, rồi nhét ông ta xuống gầm giường. Khi bà Sisyphus về nhà, bà ta
ngạc nhiên, "Sao có cái cánh màu đen to tướng thò ra từ giường vậy?"
Sisyphus giải thích chuyện xảy ra. Vợ lão không được vui.
"Vụ này rồi sẽ khiến cả hai chúng ta gặp rắc rối đây," bà ta bảo. "Lẽ ra
ông phải chết chứ."
"Tôi cũng yêu bà nữa," Sisyphus làu bàu. "Sẽ ổn thôi mà. Rồi mình
xem."
Chẳng ổn gì sất. Không có Thanatos làm việc, mọi người thôi không
chết nữa. Thoạt đầu thì không ai phản đối. Nếu bạn đáng nhẽ ra phải chết
nhưng lại không chết, thì sao bạn phải phàn nàn làm gì?
Rồi một trận đánh lớn xảy ra giữa hai thành phố Hy Lạp, và Ares, vị
thần chiến tranh dâm ra nghi ngờ. Ông ta chờn vờn giữa chiến trường như
vẫn thường làm, sẵn sàng cho một ngày sát phạt hào hứng. Khi hai đội
quân công vào giáp chiến, chẳng binh sĩ nào ngã xuống cả. Họ cứ mãi xông
vào nhau, chặt chém nhau tơi tả. Chiến trường bừa bộn tung tóe, máu tươi
máu cục khắp nơi, nhưng không ai chết hết.
"Thần Chết đâu?" Ares gào lên. "Trò này chẳng có vui gì cả nếu
không có thần Chết!"
Ông ta bay khỏi chiến trường và bắt đầu hỏi han quanh khắp thế giới:
Xin lỗi nhé, ngươi vó tháy thần Chết đâu không? Cái anh chàng to tê có đôi
cánh đen bằng da ấy? Thích xé toạc linh hổn khỏi xác ấy?"
Rốt cuộc cũng có ai đó nhắc việc họ từng thấy một gã như thế tiến về
phía nhá của ông lão Sisyphus.