gió nhẹ dưới lòng đất - một mùi hương tinh tế không giống như bất cứ thứ
gì Hades từng ngửi thấy.
Ông ta bước ra đến ngẩn ngơ nhìn chăm chú cô gái. Hades thường
khiến ngạc nhiên, vì cứ tối đen lén lén lút lút như thế; cho nên khi cô gái
cuối củng cũng để ý thấy ông ta, cô rúm người lại cảnh giác.
"Ngươi muốn gì?" Cô hỏi.
"Ừ..." Hades thấy khó nghĩ quá. Đôi mắt thiếu phụ kia xanh non như
màu áo. "Ta là Hades. Cô thơm quá. Cô là ai?"
Cô gái chun mũi. "Dĩ nhiên tôi là Minthe. Tôi là con gái của dòng
Cocyctus."
Hades cau mày. "Sông suối dưới âm phủ có nữ thủy thần sao? Ta chưa
bao giờ biết đấy."
"À, có lẽ là chúng tôi không lấy đấy làm tự hào," Minthe làu bàu.
"Làm linh hồn thiên nhiên của một dòng sông than khóc không dẽ dàng gì,
ngài biết đấy. Tôi thà được ở trên dương gian, nơi tôi có thể tận hưởng ánh
nắng mặt trời cùng gió mới."
"Ta sẽ đem nàng lên đấy," Hades thốt lên. "Chỉ hôn ta một cái thôi, rồi
ta sẽ đem nàng lên dương thế."
Minthe cau mày. "Sao ngài lại làm thế?"
"Ta yêu nàng," Hades ngớ ngẩn đáp, ông ta không được gặp nhiều phụ
nữ xinh đẹp mà. Với lại, đấy đang là mùa xuân. Persephone đã đi thăm mẹ
mình trên trần gian, nên Hades thấy cô đơn.
Minthe đứng lên. Cô không biết phải nghĩ về vị thần hắc ám này,
nhưng được một chuyến lên trần gian nghe cũng hay đấy. Cô bảo, "Được