cho ta một đền đài, những việc này có thể được thực hiện dễ dàng trq ba kỳ
trả góp."
Sự tự tin của Poseidon bắt đẩu lung lay. "Nhưng chờ đã... mấy con
ngựa của ta..."
Đám người thường chẳng con lắng nghe nữa. Họ hứng thú với việc
kiếm tiền hơn, vả trong khi vùng quê bao quanh thành phố của họ rất thích
hợp để trồng cây ô liu, nơi này lại quá nhiều sườn dốc và đất đá cằn cỗi nên
ngựa không được hựu dụng cho lắm.
Cũng mỉa mai thật. Nhựng con người trong thành phố này sau đấy sẽ
trở thành dân buôn đường biển nổi tiếng, xuất khẩu ô liu; nhưng họ lại từ
chối sự bảo hộ của Poseidon vị thần biển. Lẽ ra ông ấy đã làm tốt hơn nếu
ông ta biếu họ mấy con cá voi được thuần dưỡng.
Thế là Athena thắng cuộc so tài, và đấy là lý do vì sao thành phố ấy
mang tên Athens, theo tên cô ta, khi lẽ ra nó đã có thể mang tên nghe kêu
kêu như là Poseidonopolis.
Poseidon đùng đùng bỏ đi, đúng nghĩa luôn. Ông ta quên mát lời hứa
không được báo thù và thế là tàn phá gần hết phần tầng thấp của thành phố
bằng một trận lụt dữ dội, cho đến khi cư dân thành phố Athens đồng ý xây
một ngôi đền trên vệ thành để vinh danh cả Athena lẫn Poseidon.
Ngôi đền vẫn còn ở đó. Nếu bạn đi đến, bạn vận có thể trông thấy
những vết tích cho đinh ba của Poseidon để lại nơi ông ta chẻ đá ra tạo
thành dòng suối nước mặn. Chắc chắn quanh đấy cũng có những cây ô liu
nữa. Nhưng tôi không nghĩ là bạn sẽ trông thấy con ngựa nào đâu.
Sau vụ này, Poseidon trở nên có chút ám ảnh với việc tìm ra một thành
phố để mình bảo trợ, nhưng ông ta chẳng gặp may chút nào. Ông đánh
nhau với Hera giành thành phố Argos. Hera thắng. Ông đánh nhau với Zeus
giành hòn đảo Aegina. Zeus thắng. Ông đánh nhau với Helios giành thành