"To vật," Athena nói, lần đầu tiên đồng tình với hải vương thần. "Tôi
chẳng thích tỉ lệ chọi này chút nào."
"Mọi ngưới này!" Zeus phản bác. "Chúng ta có đến mười hai thần, còn
hắn chỉ có một mình! Chúng ta đã đánh thắng người Titan. Chúng ta có thể
làm được!"
Sự thật là, Zeus dang run lập cập trong giày scandal. Ông ta cũng
muốn bỏ chạy đấy, nhưng ông ta là vua của các thần, nên phải noi gương
tốt.
"Coi nào," Zeus vừa nói vừa kéo dây lưng sấm sét. "Tấn công!"
Các thần nhảy khỏi chiến xa đang bay rồi theo chân Zeus lâm trận. Họ
la lớn, "Xung phong," nhưng họ đang lo lắng quá thể, nên tiếng la nghe như
là "xung phong hả?"
Khi Typhoeus nhìn thấy các thần xông đến, hắn cảm nhận được điều
gì đấy mà trước nay chưa từng cảm thấy... niềm hân hoan. Các thần nhỏ xíu
đến nực cười! Họ thật dễ bị tiêu diệt đến nỗi hắn phải bật cười khúc khích.
Hắn đã có thể hình dung ra mình chiếm lấy ngai vàng của Zeus trên đỉnh
Olymus mà thống trị thế giới, mặc dù chắc hắn phải cần đến một ngai vàng
to hơn.
"CHẾT ĐI, HỠI CÁC THẦN!" hắn rống lên, mà thực ra đây không
phải là lời thách đấu hợp lý, vì cơ bản là các thần bất tử thì không thể chết;
nhưng tôi đoán là Typhoeus đang tính đập các thần thành các cột bụi bé tí
teo rồi đem rắc họ vào vực thẳm, như thế cũng giống chết lắm rồi chứ gì.
Thế rồi, tên khổng lồ giông bão phun nọc độc khè ra ra lửa và vươn
mình thẳng hết cỡ, để đầu chọc vào bầu trời. Những đám mây đen tối vần
vũ quanh chân hắn. Mặt đất tan ra chảy ra, biển cả sùng sục sôi quanh
những cái chân bò sát của hắn.