Cô vội lao đến khung cửi gom một chùm chỉ dày - đủ để tạo thành một
sợ dây thừng dã chiến. Cô thắt thòng lọng rồi quấn quanh cổ mình, đoạn
thòng đầu kia sợi thừng lên xà nhà bên trên.
Khi Athena và đám đông để ý đến, thì Arachne đã đang treo lơ lửng
trên trần nhà, đang cố kết liễu mình.
"Cô gái ngu ngốc," Athena bảo. Cô tràn ngập lòng xót thương, nhưng
đồng thời cũng ghét tự tử. Đấy là hành động hèn nhát. "Ta sẽ không để cô
chết. Cô sẽ sống tiếp, và dệt mãi."
Cô ta biến Arachne thành con nhận, thế là từ đấy trở đi, Arachne cùng
con cái mình đã tiếp tục đan mắc mạng nhện. Nhện không thích Athena,
Athena cũng ghét cay ghét đắng chúng. Nhưng nhện cũng ghét cả người; vì
Arachne không bao giờ quên được sự nhục nhã và cơn phẫn nộ khi mình bị
nhạo báng.
Vậy bài học từ cậu là gì? Những người kể chuyện hay dạy đời xưa sẽ
bảo rằng: Đừng so sánh bản thân với các thần, vì ta không thể nào tài giỏi
như thế. Nhưng không phải thế.
Arachne tài giỏi đến vậy cơ mà.
Có lẽ bài học là: Phải biết khi nào khoe khoang được còn khi nào nên
ngậm miệng lại. Hay là: Đôi khi đời chẳng công bằng gì, ngay cả khi bạn
tài năng như Arachne. Hay có lẽ: Đừng cho không thảm len.
Tôi để các bạn tự quyết vậy.
Athena xé bỏ những tấm thảm từ cuộc so tài ấy, dù chúng đẹp là thế.
Bởi vì nói thật là, tôi nghĩ sẽ chẳng ai từ cuộc đối mặt ấy bước ra mà cảm
thấy vui vẻ cả.