Athena khua nước bắn vào mắt ông ta và quát lớn, "Mù đi!" Ngay lập
tức ông già mất thị giác vĩnh viễn. Hai mắt biến thành trắng nhách. Ông ta
loạng choạng lùi lại, va vài nữ thần cây, ngã ngồi xuống đất.
"Th - thư - thưa nữ thần!" Ông than vãn. "Tơ - tôi xin lỗi ạ! Tôi không
- "
"Ngươi là ai?" Nữ thần gặng hỏi.
Ông lão đáng thương giải thích tên mình là Teiresias. Ông chỉ từ
Thebes, thành phố gần đấy, đ ra ngoài dạo bộ. Ông không hề biết Athena ở
đấy, và ông rất lấy làm xin lỗi.
Cơn giận của Athena dịu lại, bởi vì rõ ràng ông lão đang nói thật.
"Ngươi phải tiếp tục mù," nữ thần bảo, "bởi vì không một người đàn
ông nào được trông thấy ta khỏa thân mà không bị trừng phạt cả."
Teiresias nấc lên. "Ư... cũng được ạ..."
"Tuy nhiên," Athena nói tiếp, "vì đây chỉ là tai nạn, ta sẽ bù đắp cho
việc ngươi bị mù lòa bằng cách ban cho ngươi những ân điển khác."
"Như là... một đôi mắt khác phải không ạ?" Teiresias hỏi.
Athena gượng cười. "Dạng như thế. Từ rày trở đi, ngươi sẽ có khả
năng hiểu được ngôn ngữ của loài chim. Ta sẽ ban cho ngươi một thanh
quyền trượng, và cùng với sự giúp đỡ của chim muông, ngươi sẽ có khả
năng bước đi gần như ngươi nhìn được bằng mắt mình vậy."
Tôi không rõ chính xác là trò này hoạt động như thế nào. Là tôi thì tôi
sẽ lo đám chim biết đâu lại đùa mình, kiểu như, Xa hơn chút. Rẽ trái. Giờ
thì chạy đi! Thế là tôi hụt chân rơi khỏi mỏm đá, hoặc đâm đầu vào tường
gạch. Nhưng hình như thoả thuận kia lại phù hợp với Teiresias, và chim