"Xin làm ơn," Hephaestus van nài. "Nàng là người phụ nữ thích hợp
nhất với ta!"
Anh ta vùi mặt mình vào váy Athena mà nức nở sụt sùi, và ít thứ mồ
hôi cộng mũi dãi thần thánh của anh ta cạ phần chân trần của Athena nơi
váy xẻ ra, Athena kêu lên, "Gớm quá!"
Cô ta đá văng Hephaestus đi chỗ khác và giật lấy mảnh vải gần nhất
mình có thể tìm thấy - có lẽ là khăn tay hoặc khăn ăn hay gì đấy. Cô chùi
cái thứ âm ẩm thần thánh đó ra khỏi chân mình rồi quẳng mảnh vải kinh
tởm đấy khỏi Olympus, mảnh khăn chầm chậm phấp phới bay đáp xuống
mặt đất.
Rồi cô mới bỏ chạy.
Đáng lẽ chuyện đến đây là hết, nhưng có chuyện kỳ quái lại xảy đến
với mảnh khăn kia. Nó chứa tinh chất của cả Athena lẫn Hephaestus, và
bằng cách nào đấy, khi rơi chạm đất nó biến thành một bé trai người
thường.
Ở trên đỉnh Olympus, Athena nghe thấy tiếng trẻ khóc. Cô ta đã cố lờ
đi, nhưng ngạc nhiên thay, bản năng làm mẹ trong cô lại trỗi dậy. Athena
bay xuống trái đất nhặt đứa bé lên. Cô ta hiểu được đứa bé được sinh ra
như thế nào , và mặc dù mọi chuyện với cô mới kia tởm làm sao, cô vẫn
không thể nào trách đứa bé được.
"Ta cho rằng về mặt lý thuyết mà nói thì ngươi là con trai ta," bà quyết
định, "dù ta vẫn là một nữ thần đồng trinh. Ta sẽ tuyên bố ngươi là con trai
ta, và đặt tên cho ngươi là Erik thonius."
(Bà này có dịp đặt tên cho đứa nhỏ, thế mà đấy là cái tên bà ta chọn ư?
Đừng có hỏi tôi.)