Ares chửi rủ, nhưng không thể cãi lại cái lý của Athena. Gã mặc giáp
vào, nhảy lên chiến xa rồi lao xuống sườn núi Olympus, vừa la hét vừa
vung vẩy giáo.
Hai tên khổng lồ chẳng nể sợ gì. Chúng đang đợi bị tấn công mà. Nói
đúng ra, chúng đã làm nên vài sợi xích siêu chắc chỉ để giành cho dịp này
và dựng lên cái bẫy - trải sợi xích nằm ngay trên đường chiến xa chạy, dùng
cành cây đá sỏi các thứ phủ che xích lại.
Khi Ares lao đến, hai tên khổng lồ nhảy sang hai bên, giằng hai đầu
sợi xích, tạo nên dây ngáng đường mà lũ ngựa không thể tránh được.
BÀM! Lũ ngựa chổng vó. Chiến xa vỡ tung thành triệu mảnh. Ares
không cài dây an toàn, nên bay vèo đi vài trăm mét, đâm sầm xuống đất, và
lẽ ra đã gãy cổ nếu gã là người thường. Trong lúc Ares vẫn còn choáng
váng, hai tên khổng lồ dùng xích to tướng trói gã lại mà dẫn đi.
"Ôi chán quá," Athena chõ mắt nhìn từ ngọn Olympus mà than.
"Chúng đang bắt Ares đi."
"Ái chà, quê quá." Poseidon ngáp dài.
"Chúng ta phải giúp nó," Hera bảo, nhưng ngay cả bà ta cũng nghe
không sốt sắng cho lắm.
Trước khi các thần kịp định xem nên làm gì, thì hai tên khổng lồ đã
biến mất vào trong rặng núi. Chúng đem Ares vào một cái hang xa tít rồi
nhét gã vào một cái bình bằng đồng to tướng, gã này phải chịu ngột ngạt
khó thở ấy đến mười ba tháng.
Ares ra sức phá xích, nhưng chúng chắc quá không phá được. Gã kêu
gào la thét doạ nạt, nhưng khi mỗi lúc càng yếu đi, không có rượu uống hay
thức ăn gì, gã ta chỉ rên rỉ trong bình và van nài được thả ra.