"Bà đã quẳng tôi đi," Hephaestus nhắc cho Hera nhớ. "Tôi xấu xí què
quặt, thế là bà quẳng tôi xuống núi. Tôi muốn bà phải trả giá cho chuyện
này, thưa mẹ yêu quý. Hãy nghĩ về mọi thứ mà tôi đã có thể làm cho bà nếu
bà đã đối xử tốt với tôi. Rồi có lẽ bà sẽ hiểu ra rằng bà đã quẳng đi một thứ
có giá trị. Bà không bao giờ nên đánh giá một vị thần chỉ qua vẻ bề ngoài."
Dứt lời, Hephaestus khập khiễng bước về phía con lừa của mình và
trèo lên yên bỏ đi.
Các thần khác không ai cố sức ngăn anh ta lại. Có lẽ họ đang lo là ghế
ngồi của mình sẽ nổ tung ra chăng, hay là đâm chồi mọc lên lưỡi dao máy
xay sinh tố.
Hephaestus đi xuống hạ giới rồi dựng lên cửa hàng trong một trong
mấy thành phố của Hy Lạp. tại đấy anh ta làm móng ngựa, làm đinh, cùng
những thứ đơn giản không cần phải động não nhiều. Anh ta từng cuộc báo
thù sẽ làm mình cảm thấy vui hơn, nhưng lại không phải. anh ta thậm chí
còn giận dữ và vô nghĩa hơn trước.
Trong khi đấy trên ngọn Olympus, các thần bắt đầu thấy mệt mỏi phải
nghe lấy Hera rên rỉ. Họ tìm cách gỡ bà ta ra - kềm cắt bù loong, sét, mỡ
thịt muối, thuốc chống rỉ WD - 40. Không thứ nào có kết quả.
Cuối cùng Zeus mới bảo, "Thôi đủ rồi đấy. Ares, đi tìm thằng em
Hephaestus của con rồi thuyết phục nó thả mẹ con ra đi."
Ares nham hiểm cười mỉm cười. "Ô, con sẽ thuyết phục nó ngay đây
ạ."
Ares sửa soạn chiến xa. Gã khoác vào chiến áo giáp vàng rực lửa,
mang theo ngọn giáo máu me, cùng chiến khiên nhỏ nhớt. Hai con trai
Phobos và Deimos thắng đàn ngựa khè ra lửa, và cả bọn lên đường.