những ngọn núi lửa dưới mặt nước, cho nên đừng có đem mấy con ngựa
con bé xinh của anh ra mà doạ tôi nữa."
Hephaestus xua tay về phía Ares như đang đuổi ruồi. Một bức tường
lửa từ mặt đất phụt thẳng lên quét qua cỗ xe thần chiến tranh. Khi ngọn lửa
tắt đi, bờm mấy con ngựa đã cháy xém. Bánh xe đã xẹp lép thành hình
oval. Mũ giáp của Phobos và Deimos đã chảy ra trên đầu chúng như trứng
rán, còn da chúng thì phủ lên một lớp muội than mịn.
Áo giáp của Ares toả hơi nghi ngút. Phần chóp đẹp đẽ trên mũ giáp
của gã đang âm ỉ cháy.
"Lần cuối này," Hephaestus bảo. "Cút đi."
Ares quay đầu bỏ chạy, cỗ chiến xa cà lọp cà lọp lăn đi trên mấy bánh
xe xiêu vẹo, để lại mùi thần chiến tranh bị nướng không lẫn vào đâu được
vương trong không khí.
Các thần Olympian thử đủ kiểu chiến thuật để thuyết phục Hephaestus
thả mẹ mình ra. Họ phái nhiều đại sứ khác nhau.
Hephaestus chẳng hề bị thuyết phục.
Trên đỉnh Olympus, Zeus dang tay thở dài. "Thôi, ta nghĩ chắc Hera
phải ngồi trên cái ngai cái ngai mắc dịch kia suốt đời rồi."
"Ưm ưm ưm!" Hera lên tiếng, gương mặt bừng bừng sắc inchor vàng.
Thế rồi một anh hùng không ai ngờ tới nhất bước ra - Dionysus, vị
thần rượu vang. "Đừng lo," anh ta bảo. "Con có thể xử lý Hephaestus."
Các thần khác nhìn anh ta.
"Ngươi á?" Ares hỏi. "Ngươi thì sẽ làm được gì đây? Đe doạ
Hephaestus bằng một chai vang Chedonnay ngon dịu ấy à?"