thấy hơi yêu quý mẹ mình đôi chút - ít ra là cũng đủ để không muốn chứng
kiến mẹ mình bị treo ngang diều Hỗn Mang.
Đến một đêm nọ thì anh ta không chịu được nữa. Hephaestus ra khỏi
giường, vơ lấy túi đồ nghề, và đi cứu mẹ. Cùng sự trợ giúp của vài dây
quăng móc chấu, đai bảo hộ, mấy mé nhánh cây, vài sợi thừng, và tất nhiên
là vài cuộn băng keo, anh ta đã xoay xở cắt đưa mẹ mình xuống kéo vào
nơi an toàn.
Hera vô cùng cảm kích. Bà ta khóc nấc rồi ôm chầm lấy Hephaestus
mà hứa sẽ không bao giờ gọi anh ta là xấu xí hay kinh tởm nữa.
Zeus thì chẳng hài lòng gì. Khi phát hiện chuyện gì đã xảy ra, ông ta
xăm xăm đi vào phòng của Hephaestus mà quanh mình tia lửa điện tí tách
xẹt lung tung còn mặt mày thì đen ngòm như mây giông.
"KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TA SAO?" Zeus rống lên.
"Ngươi sẽ phải học cách tôn trọng quyền hành của ta!"
Đa số mấy ông bố thì sẽ chỉ la lối om sòm, hay phạt cấm túc, hay tịch
thu bộ Xbox của bạn mà thôi. Zeus thì tóm lấy cổ chân của Hephaestus,
kéo giật anh ta ngã ngửa ra, rồi lôi đến cửa sổ gần nhất.
Ừ, Hephaestus thì khoẻ đấy, nhưng hai chân lại yếu. Một khi bị mất
thăng bằng rồi thì anh ta không thể bảo vệ cho mình hiệu quả cho lắm.
Với lại, Zeus to như bò mộng ấy. Ông ta bỏ ra chừng sáu tiếng đồng
hồ mỗi tuần để tập cơ thân trên trong phòng tập mà lại.
Zeus quát lên, "Sayonara nhé, tên Đồ Nghề!" rồi quẳng Hephaestus ra
khỏi núi - một lần nữa.
Hephaestus mất cả ngày để rơi xuống. thế là anh ta có lắm thời gian để
nghiền ngẫm vì sao số phận mình lại phải nhận lấy thứ bố mẹ kinh khủng