Môi Lycurgus giần giật. Đã lâu rồi từ thời gã muốn phá ra cười. "Đền
à? Thế thôi sao?"
Dionysus chuyển chân này sang chân kia. "E hèm. Phải."
"Này, tên thần trẻ con kia, ta cũng phát minh ra thứ này này. Ngươi có
muốn nhìn không? Ta gọi nó là sợi roi mới được cải tiến. Ta dùng nó để
đuổi NHỮNG KẺ LÀM PHÍ THỜI GIAN CỦA TA!"
Vua Lycurgus bắt đầu vung roi quất mọi người. Thấy ai là gã quất. Gã
quất rất chính xác.
Các tín đồ của Dionysus bỏ chạy tán loạn. Họ đâu có ngờ đến một
cuộc chiến, với lại họ không thể tự vệ với nho và ly rượu được. Nhiều
người chỉ mặc áo suông thiếu vải, nên roi vụt vào rất đau. Mẹ nuôi
Ambrosia của Dionysus bị quất trúng mặt ngã lăn ra chết ngay dưới chân
Dionysus.
"KHÔÔÔÔÔÔNG!" Dionysus rên rỉ.
Lính canh trong cung điện từ tứ phía đổ vào, quây đám thần rừng tiên
nữ lại rồi tóm gọn.
Dionysus chạy thoát, bị lính canh đuổi theo. Cậu suýt chút nữa bị bắt
lại nhưng cậu nhảy ra khỏi ban công rơi xuống đại dương, tiện thay có
nereid Thetis đi đến giải cứu cho cậu. Cô Để cho Dionysus thở được dưới
nước và băng bó các vết thương cho cậu trong lúc cậu chờ đợi cho bọn lính
của tên vua thôi không lùng sục nữa.
Dionysus uất nghẹn khóc khi vị thuỷ tiên nữ đang ôm mình. "Thetis
ôi, tôi không thể làm được gì đúng đắn cả! Bất cứ ai gắn bó với tôi thì hoặc
chết hoặc bị trừng phạt vì đã tin tưởng ở tôi."