"Th - thu - thưa ngài," tay hoa tiêu ráng thốt nên lời. "Tôi làm được
nhưng mà không có thuỷ thủ đoàn, thì tôi không thể cho thuyền đi xa được.
Với lại đống cây nho trên dây chão kia..."
"Ô phải nhỉ." Dionysus gãi gãi đầu. "Xin lỗi nhé."
Vị thần nhìn qua mặt nước. Cách về hướng Đông chừng một dặm, anh
ta thấy một hòn đảo nhỏ. "Đến kia thì sao?"
"E hèm, đấy là đảo Naxos, thưa ngài. Tôi nghĩ là..."
"Tuyệt rồi. Anh cứ thả ta xuống đấy được không?" Ta sẽ tự tìm đường
về với đội quân của mình."
Thế là Dionysus lên đảo Naxos, nơi đây không có ai trừ một thiếu nữ
xinh đẹp, Dionysus trông thấy cô tỉ tê khóc bên rìa một con suối trong rừng.
Cô gái nghe thật thê lương đến nỗi Dionysus phải đến ngồi cạnh cầm
tay cô lên. "Nàng yêu dấu, có chuyện gì thế?"
Cô gái dường như chẳng giật mình, như thể cô không màng đến bất cứ
chuyện gì nữa.
"Tên - tên bạn trai em vừa đá em," cô đáp.
Tim Dionysus xoắn lại thành bánh vòng. Dù là hai mắt cô bụp còn mái
tóc rối bù, cô gái vẫn trông xinh đẹp tuyệt trần.
"Kẻ nào trên thế gian này ngu ngốc đến nỗi lại đá nàng chứ?"
Dionysus hỏi.
"Tên... tên hắn là Thesseus," cô gái đáp. "Mà này, em là công chúa
Ariadne."