"Cảm ơn nhé!" Dionysus rạng rỡ hẳn lên. "Bí quyết của tôi là uống
rượu mỗi ngày và tiệc tùng thật lắm vào."
Tên hoa tiêu cau mày. "ta nên đưa hắn vào bờ mà thả đi. Chuyện này
rồi sẽ kết thúc không hay đâu."
"Khỉ mốc!" thuyền trưởng quát. "Hắn là tù nhân của chúng ta và
chúng ta sẽ giữ hắn!"
"Tôi quý các anh quá!" Dionysus nói. "Nhưng cái trò hứng khởi này
làm tôi mệt lắm rồi đây. Tôi chợp mắt tí nhé? Rồi có lẽ chúng ta sẽ lau sàn
tàu hay gia đấy."
Dionysus cuộn mình trong đống dây chão rồi bắt đầu ngáy.
Vì đám cướp biển không thể trói anh ta lại được nên chúng để anh
ngủ. Cuối cùng khi anh ta thức dậy, mặt trời đã leo lên cao.
"Ồ, ừm, mấy anh này?" Dionysus đứng dậy dụi dụi mắt khỏi cơn buồn
ngủ. "Muộn rồi đấy. Đội quân của tôi sẽ lo lắng mấy mất. Chúng ta quay lại
được không?"
"Quay lại hả?" Tay thuyền trưởng phá ra cười. "Mày là tù nhân của
bọn tao mà. Vì mày không nói cho bọn tao biết cha mày là ai, bọn ta sẽ
mang mày đến Crete bán làm nô lệ!"
Dionysus thấy chán trò chơi cướp biển rồi. Với lại, chợp mắt dậy là
anh ta hay cáu. "Tôi bảo bố tôi là Zeus rồi mà. Nào, quay thuyền lại đi."
"Không thì sao?" thuyền trưởng hỏi lại. "Mày sẽ khiến tao đẹp đến
chết hả?"
Con thuyền bắt đầu tròng trành. Cây nho mọc lên từ boong tàu và bò
lên cột buồm. Bọn cướp biển la hét báo động khi dây nho che phủ hết buồm