(Tự chú này: nhờ ai đó kiểm tra lại cách nói năng của cướp biển trước
khi chúng ta cho phát hành truyện này. Từ hồi tôi coi phim Cướp biển vùng
Caribbean tới giờ đã lâu lắm rồi.)
Dionysus hăm hở vỗ tay. "Ôi, thế thì tuyệt quá!" Anh ta liếc lại phía
đụn cát. "Đội quân của tôi vẫn còn đang ngủ. Tôi chắc chắn có thể bỏ vài
tiếng trước khi họ thức dậy."
Viên thuyền trưởng nhíu mày khi nghe đến đội quân, nhưng gã không
thể trông thấy kẻ nào trên đầu mấy đụn cát kia, nên gã quyết định rằng hẳn
tên hoàng tử nói xạo. Dionysus nhất định là trông giàu có rồi. Người nghèo
thì đâu có mặc áo choàng màu mận tím hay đội vương miện lá sồi làm gì
chứ. Họ cũng không có bàn tay móng cắt tỉa đẹp đẽ, không có tóc đen dài
bồng bềnh, cùng răng cỏ đều tăm tắp. Nói thật ra thì tên thuyền trưởng
chưa từng thấy ai trông xinh đẹp đến vậy.
"Vậy thì đi nào!" thuyền trưởng ra lệnh. "Lên thuyền!"
"Yay!" Dionysus vội vàng đi về phía thuyền chèo. "Tôi được tham qua
một vòng trên thuyền anh chứ? Tôi có được bước lên ván tàu không?"
Đám cướp biển đưa Dionysus lên thuyền rồi dong thuyền đi. Chúng cố
trói anh ta lại, nhưng mấy sợi thừng cứ rời ra dù chúng có cố đến đâu.
Thuyền trưởng hỏi Dionysus xem bố anh ta là ai, để chúng có thể đòi
món tiền chuộc thật hậu.
"Hửm?" Dionysus săm soi hệ thống dây chằng vừa đáp. "Ô, bố tôi là
Zeus."
Điều này khiến đám cướp biển bồn chồn.
Cuối cùng tên hoa tiêu không nhịn nổi. "Bọn mày không thấy anh ta là
thần sao? Ý tao là người thường thì không ai lại... đẹp như thế cả."