dám động đậy. Ông ta biết nếu mình định bỏ chạy, ông sẽ không thể nào
chạy thoát.
Dionysus nhảy lên chụp lấy một cành to. Cành cây nặng hơn bất cứ
người thường nào có thể bẻ được, nhưng anh ta thì dễ dàng kéo xuống. Vua
Pentheus bị lộ hoàn toàn.
Âm nhạc ngưng bặt. Hàng trăm bacchae nhìn chằm chằm vào tên do
thám trên cành cây.
"Nhìn đây này," Dionysus nói. "Nhà vua đang xâm phạm lãnh thổ,
biến nghi lễ thiêng liêng của chúng ta thành trò cười." Anh ta quay sang các
maenad và những kẻ tham gia chè chén còn lại. "Chúng ta làm gì với
những kẻ xâm phạm lãnh thổ vậy các bạn? Cho hắn thấy đi!"
Đám đông tràn lên cây. Chúng kéo Pentheus xuống và xé xác ông ta
thành trăm mảnh. Cả mẹ của Pentheus, bị tinh thần buổi tiệc làm cho phấn
khích, cũng dự vào cuộc vui.
Vậy nên, vâng... rượu vang, âm nhạc, nhảy nhót, cùng thi thoảng đôi
trò sát nhân man rợ. Dionysus nhất định biết cách làm trò trình diễn lắm.
sau vụ đấy, không có nhiều thành phố nào dám ngáng đường anh ta
nữa. Dionysus gặp chút trở ngại ở Athens, nhưng một khi anh ta giải thích
tình huống rồi (bằng cách khiến cho thật nhiều phụ nữ ở Athens hoá rồ), thì
thành phố ấy chào đón anh ta và tổ chức lễ hội hàng năm vinh danh
Dionysus. Anh ta thậm chí còn đến Ai Cập và Syria, loan truyền lời hay ý
đẹp về rượu vang. Đương nhiên, anh ta gặp rắc rối chỗ này chỗ kia, nhưng
nếu tôi mà kể hết từng lần Dionysus khiến cho vị vua nào đó hoá rồ hay
giết sống ông ta thì chúng ta ngồi đây cả ngày mất. Dionysus là chuỗi ngày
vui không dứt.
Hera lần cuối ra sức tiêu diệt anh chàng này và suýt chút thành công.
Bà ta chia rẽ Dionysus khỏi quân đoàn của mình khiến anh ta hoá rồ, nhưng