Không những tỏa cung điện của Kronos biến mất, mà toàn bộ ngọn
Othrys cũng đã bị xúc đi cùng.
Tôi có nói rằng Othrys là ngọn núi cao nhất ở Hi Lạp chưa nhỉ? Giờ
thì chẳng còn nữa. Ngày nay ngọn Olympus, vốn là ngọn núi bé hơn, cao
khoảng ba ngàn mét. Ngọn Othrys chỉ ngót nghét nghìn rưỡi. Zeus cùng
Những Kẻ Trăm Tay cơ bản là đã xém ngọn núi đi hết nửa.
Anh em Cyclope moi người Titan ra khỏi đống xà bần và bắt đầu xích
họ lại. Không ai thoát được. Tướng Atlas cùng bốm anh em cai quản bốn
góc trái đất bị kéo lê đến trước mặt Zeus và buộc phải quỳ xuống.
"A, mấy chú yêu dấu của ta!" Zeus chậc lưỡi. "Koios, Krios,
Hyperion, Iapetus - bốn người xuống thẳng dưới Tartarus cho cháu nhé, rồi
ở dưới đấy đến muôn đời giùm!"
Bốn anh em Titan cúi gằm đầu vì nhục nhã, nhưng tướng quân Atlas
phá lên cười vào mặt những kẻ bắt giữ mình.
"Mấy tên thần yếu ớt đáng thương!" gã rống lên. Dù đã bị trói cơ man
nào là xích, gã vẫn khiến cho người ta khiếp đảm. "Các ngươi chẳng hiểu
biết gì về cách vũ trụ này vận hành. Nếu ngươi ném bốn anh em kia vào
Tartarus thì cả bầu trời này sẽ sụp xuống! Chỉ có sự hiện diện của họ ở bốn
góc trái đất mới giữ được cho Ouranos bao la kia không đổ ập xuống chúng
ta mà thôi."
"Có lẽ là thế thật." Zeus cười rạng rỡ. "Nhưng may mắn là thế này,
chú Atlas ạ, ta đã có giải pháp rồi! Chú cứ huênh hoang mình khỏe lắm cơ
mà. Từ rày trở đi, chú sẽ một mình chồng đỡ cả bầu trời ấy nhé!"
"Hả?"
"Brontes, Arges, Steropes," Zeus gọi. "Tên này giao cho các ngươi."