Ngày hôm sau mở hộp thư, bạn thấy bức thư đáp lễ của người đó
được viết trịnh trọng, một lần nữa nhắc lại rằng “Tôi là ai, tôi có thể
làm được gì?”
Trái ngược với người thứ nhất, người thứ hai sẽ lắng nghe nhiệt
tình “Bạn làm công việc thế nào”, hay “Bạn đang cần người biết làm
việc gì”.
Trong bức thư đáp lễ vào sáng hôm sau, như nội dung trao đổi
hôm qua, người đó sẽ gửi thông tin họ cho là sẽ có ích với bạn.
Cả hai đều nhiệt tình cả. Tuy nhiên, bạn muốn thân thiết hay muốn
làm việc chung với người nào? Người thứ nhất luôn xem mình là trung
tâm, từ đầu đến cuối lúc nào cũng “tôi, tôi, tôi…”. Ngược lại, người
thứ hai thường đặt “bạn” lên đầu, và làm ngay những việc họ có thể
dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Nếu như trùng hợp năng lực mà người thứ nhất chứng tỏ với bạn
chính là thứ bạn đang tìm,có lẽ bạn sẽ chọn họ. Tuy nhiên, nếu không
phải, chắc hẳn bạn sẽ “muốn thân thiết và làm việc với người thứ hai”
đúng không?
Đúng như bạn đã nhận ra, người thứ nhất chính là Người cha
không quen biết rộng, và người thứ hai là Người cha quen biết rộng.
Dù bạn có năng lực bao nhiêu, nhưng nếu chỉ biết nghĩ đến lợi ích
bản thân, xem mình là trung tâm thì chỉ làm người khác tránh xa mà
thôi.
Nhưng nếu giống như người thứ hai, bạn cảm thấy đối phương là
người biết lắng nghe, hay cảm kích trước việc họ làm cho mình, chắc
hẳn bạn sẽ muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với họ đúng không?