không chần chừ. Ngược lại, Người cha không quen biết rộng sẽ viện lý
do này kia, như bận việc chẳng hạn, để từ chối và làm phí đi cơ hội
của mình.
Cách đây nhiều năm tôi đã gặp một chuyện thế này. Ngày đó, tôi
bất ngờ nhận được lời mời từ bếp trưởng nổi tiếng của nhà hàng Pháp
tên Matsushima Keisuke, có nội dung “Hôm nay anh đến ăn trưa được
không?”, do hôm đó là ngày tổ chức sự kiện ở Odaiba.
Khi nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ trưa, mà từ chỗ làm đến Odaiba thì
tương đối xa. Nếu là bình thường có lẽ tôi đã từ chối “À, hôm nay tôi
hơi…”. Nhưng cũng may hôm đó lại không có việc gì vào đầu giờ
chiều, nên tôi đã ngay lập tức trả lời mà không do dự “Tôi sẽ đến!”.
Thế là tôi rủ mấy cộng sự cấp dưới làm cùng dự án lên đường đến
thẳng Odaiba.
Khi đang dùng bữa thì bếp trưởng cùng với một vị nữa đã đến chỗ
chúng tôi. Người đó là Oota Yuuki, siêu sao môn đấu kiếm. Từ lần sau
đó, tôi cùng với Oota có gặp nhau nhiều lần và nhờ vậy ngày càng
thân thiết hơn, đến giờ chúng tôi đã trở thành bạn bè có thể giúp nhau
đưa ra ý kiến khi cần.
Tuy nhiên, nếu lúc đó tôi trả lời “Tôi bận nên chắc không đến
được” và bỏ qua lời mời ấy, chắc chắn sẽ không có cuộc gặp gỡ này.
Ngược lại, trong vai trò tổ chức sự kiện, tôi cũng có những cảm
giác tương tự. Trong nhóm bạn tôi hiện nay có nhiều người là những
người trước đây khi mời, tôi biết chắc họ rất bận, nhưng họ vẫn sẵn
sàng trả lời “Tôi sẽ đến!” nếu họ không có hẹn với ai trước. Đó chính
là những người tôi luôn muốn mời tham dự vào những buổi gặp mặt
thân tình. Có một người đàn anh đi trước đã mất nhưng là người có ơn
với tôi, và đã dạy tôi nhiều thứ từ cách làm việc đến cách vui chơi đã
nói thế này: “Nếu ai đó quan trọng ngỏ lời, đừng do dự, cũng đừng