Tôi rất yêu âm nhạc. Tôi bắt đầu bằng việc đăng
ký học piano, và sau này là đàn cello. Cha mẹ tôi cũng
là người yêu âm nhạc, và tôi thường đi nghe hòa nhạc
với họ. Năm tôi 13 tuổi, cha nói, “Sao con không bao
giờ để ý đến vị nhạc trưởng nhỉ?” Tôi đáp, “Nhạc
trưởng có làm gì đâu cha.” Và cha tôi trả lời, “Không,
không, không, ông ấy có làm chứ. Nhạc trưởng phải
hiểu mọi thứ tốt hơn bất kỳ ai khác trong dàn nhạc.
Ông ấy phải biết ai làm việc gì và kết hợp họ lại với
nhau.”
Theo nghiệp nhạc trưởng trở thành niềm ao ước
to lớn nhất của tôi, một tiếng nói thầm lặng thôi thúc
trong tôi. Tôi nghĩ, “Nếu có thể làm bất cứ điều gì
mình muốn, nếu có thể trở thành bất kỳ ai, thì mình
muốn trở thành nhạc trưởng.” Nói thế không có nghĩa
là khi ấy tôi biết mình dự định làm vậy. Tôi còn chẳng
biết phải bắt đầu từ đâu để trở thành nhạc trưởng.
Nhưng cha tôi là một người cực kỳ nhạy cảm và là
người hay mơ ước. Kể từ lúc tôi chào đời, mọi thứ đối
với ông đều là những ước mơ, là hy vọng và cả những
câu chuyện hão huyền. Ông là kiểu người không bao