từng được xem rất nhiều nhạc trưởng diễn tập. Tôi
thầm nghĩ, “Chẳng biết liệu mình có trở thành một
nhạc trưởng hay không, nhưng mình đã đạt đến trình
độ biết tất tần tật về một dàn nhạc giao hưởng.”
Giờ đây, khi ngẫm nghĩ lại, tôi nhận ra đó chính
là chìa khóa. Tôi bắt đầu lấp đầy những chỗ trống
thay vì cứ đi thẳng đến mục tiêu. Rồi dần dần tôi hiểu
ra rằng một khi nắm rõ mọi thứ hoạt động như thế
nào, bạn có thể lãnh đạo người khác đạt đến mục tiêu
mà bạn muốn.
Có thể bạn nhận ra một điều, tôi luôn mong
muốn được học hỏi. Mỗi ngày, tôi đều cần học một
điều gì đó. Tôi không bao giờ muốn cái cảm giác mình
đã “chạm đích”. Tôi không ngừng cải thiện, tôi không
ngừng phát triển. Tôi đón nhận và cố gắng học hỏi từ
mọi thứ. Chưa hết, tôi còn làm việc theo quy củ hẳn
hoi – không phải bản tính tự nhiên. Tôi rèn mình vào
kỷ luật và ép bản thân vào khuôn khổ. Tôi còn cho
rằng mình rất giỏi trong việc đưa mọi người xích lại
gần nhau. Tôi thích kết hợp năng lượng của nhiều