giờ nói “không thể”. Ông luôn khuyến khích tôi.
Vì thế tôi nghĩ, “À, vậy chắc nhạc trưởng phải học
lý thuyết nhiều lắm đây,” và tôi bắt đầu ngốn mớ lý
thuyết thanh nhạc. Tôi lại nghĩ, “và hẳn phải biết rõ
lịch sử âm nhạc,” thế là tôi lại chúi mũi vào học lịch sử
âm nhạc. Năm 19 tuổi, tôi chuyển đến New York học.
Tôi nghĩ, “Ngoài những gì liên quan đến âm nhạc,
người nhạc trưởng cần phải biết những gì nữa? Mình
phải biết một dàn nhạc giao hưởng hoạt động ra sao.”
Tôi được biết có một dàn giao hưởng cần thực tập
sinh. Công việc tôi nhận chẳng có gì khác ngoài
chuyện lo sắp xếp ghế ngồi và chuẩn bị sân khấu, mở
dàn đèn, photo bài nhạc. Tôi làm suốt chín tháng
ròng, không lương.
Tuy nhiên, tôi đã tự tạo ra cho mình một thử
thách: Mỗi lần đến buổi tập dượt của dàn nhạc để lo
những việc đó, tôi giả vờ như mình là một nhạc
trưởng, mặc dù tôi chẳng chỉ đạo ai hết. Tôi tưởng
tượng như thể mình đang chuẩn bị tham gia diễn tập,
và cứ lặng im ngồi đó sau khi mọi thứ xong xuôi. Tôi