người vào một tập thể.
Lần đầu đặt chân đến New York, tôi tìm cách nộp
đơn xin học chương trình đào tạo nhạc trưởng ngắn
hạn trong mùa hè. Tôi không có mấy kinh nghiệm, và
đa số các chương trình đều buộc bạn phải nộp một
đoạn băng hình ngắn. Tôi không có để nộp, hoàn toàn
tuyệt vọng. Nhưng một người bạn mách rằng có một
nơi ở Maine chỉ yêu cầu một thứ duy nhất, đó là bài
luận ngắn cho biết lý do vì sao bạn muốn trở thành
nhạc trưởng. Tôi nộp, và được nhận vào học, rồi tôi
hoảng hốt. Tôi nghĩ trong đầu, mình sắp trải qua
những tháng ngày tới với rất nhiều nhạc trưởng đáng
tuổi bô lão. Bụng bảo dạ, “Mình chỉ là con bé 19 tuổi
sắp phải trải qua ba tuần với các ông nhạc trưởng đã
ngoài 50!” Tôi hoảng sợ cùng cực!
Và đây cũng là nơi tôi gặp Ken Kiesler, người
điều hành chương trình. Điều đầu tiên anh nói khi tôi
đến trình diện là, “Tôi không muốn nghe gì về sự
nghiệp. Tôi cũng chẳng quan tâm em đã chỉ huy bao
nhiêu dàn nhạc. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn