biết em là ai thôi.” Và một phút sau khi anh nói ra
điều đó, tôi cảm thấy “Mình có điều đó. Mình biết
mình là ai, ngay cả khi sự nghiệp còn chưa có, kinh
nghiệm chỉ huy dàn nhạc cũng không.” Mọi thứ trở
nên nhẹ nhõm hẳn.
Thế nên tôi cảm nhận được sự an toàn – cho đến
khi tôi bước chân lên bục chỉ huy lần đầu tiên. Thật
khủng hoảng! Nhưng tôi nhớ mãi giây phút ấy: Khi
Ken nhìn tôi và nói, “Em có tố chất. Em có năng khiếu.
Và tôi sẽ giúp em.” Và tôi cũng nhớ lúc ấy mình đã
hoảng loạn thế nào. Tôi nghĩ, “Sao mà anh ấy nói thế
được chứ? Mình còn chưa làm nên trò trống gì mà.”
Anh chìa tay ra nắm lấy tay tôi, và nói một điều mà
đến giờ tôi còn nhớ mãi: “Người mạnh mẽ nhất chính
là người nhạy cảm hơn người khác, người sẵn sàng
cởi mở và đối diện với chính con người thật của mình,
rồi tiếp tục bước tới.” Thật nghịch lý, đúng không?
Bởi bạn nghĩ, “Không, bạn phải mạnh mẽ - bạn là
lãnh đạo, và bạn phải mạnh mẽ.”
Đó là một lời khuyên tuyệt vời. Tôi sớm nhận ra