CHƯƠNG 8:
KHÔNG NGỪNG BƯỚC TỚI
Tôi đang ăn trưa với cha mình tại Jordan thì nghe tin
báo trên đài ra-đi-ô là chiến tranh đã nổ ra. Chúng tôi
nhảy vội vào xe hơi và lái về nhà ở khu ngoại ô
Jerusalem. Xe hết xăng, và đó là cuộc chiến trên diện
rộng. Nhà chúng tôi bị đánh bom. Cha tôi thuê một
chiếc xe cứu thương và đưa chúng tôi đến Jericho để
an toàn hơn. Bom tiếp tục dội đến nơi chúng tôi trú,
và chúng tôi phải ngủ đêm trong vườn cam. Sáng hôm
sau, cả nhà phải tiếp tục di chuyển, thế là chúng tôi
thuê một chiếc xe “con bọ” Volkswagen Beetle, chở 12
người gồm tài xế, cha tôi, mẹ tôi, bà tôi và 8 đứa trẻ
đến nơi di trú. Chúng tôi đến Jordan và ở nhờ nhà
mấy người bạn. Đó chính là thời khắc làm nên tính
cách con người tôi. 14 tuổi, tôi trở thành con người